QUOC KHANH's BLOG

Nhìn. Hỏi. Rồi, Nhảy đi!


Có một số người lên án, thậm chí chỉ trích rất nặng mấy em sinh viên đi xếp hàng ăn cơm 2000 vnđ/ suất. Thật ra cũng dễ hiểu cho sự phẫn nộ này. Có lẽ nó bắt nguồn từ định kiến sinh viên Vn nhiều bạn còn lười và thụ động. Rồi thì làm như vậy sẽ mất phần cho những người già, những người nghèo khó khác…
Nhưng xét cho cùng, các bạn sinh viên ăn cơm 2000 vnđ có thể không phải vì các bạn không đủ tiền ăn cơm 30 ngàn, mà đơn giản chỉ vì các bạn muốn tiết kiệm nhiều hơn thôi.
Hơn nữa, quán đã trưng biển ghi rõ dành cho người thu nhập thấp, sinh viên, học sinh nghèo. Chủ quán cũng lên báo nói không có vấn đề gì, sinh viên ăn cũng chả mất phần ai thì rõ ràng, các bạn sinh viên đến đây ăn chả có gì sai!
Vụ việc này tính ra chỉ là bề mặt, cái ẩn sâu bên trong khiến nó gây tranh cãi, phẫn nộ chính là định kiến của một số người về lớp trẻ thụ động hiện nay. Cơ mà trong số mấy bạn xếp hàng đó, có bao nhiêu bạn thật sự thụ động, không cầu tiến? Chuyện kiếm cách tiết kiệm tiền cơm thật ra nó chả liên quan.

Mà chuyện thụ động, lạc lối cũng là hết sức bình thường của thời tuổi trẻ. Mấy khi có dịp lắng nghe mấy lời khuyên bảo chân thành từ những người đi trước.
Mình rất quý mấy người thành đạt dù bận rộn mà luôn dành thời gian tâm huyết cho đàn em. Cuốn sách này của Đào Anh Thi, một founder trong lĩnh vực Digital Marketing là một ví dụ. Đầy những triết lý nền tảng dành cho các bạn trẻ trên con đường phát triển bản thân. Mà ở Vn thì đâu chỉ sinh viên, có rất nhiều bạn “già”, đi làm cả chục năm rồi mà vẫn đang hoài nghi với chính mình 🙂. Hãy đọc lại những lời đúc kết đầy thực tế trong cuốn này, dù có đôi chỗ diễn đạt hơi dài dòng (có lẽ tác giả quá tâm huyết nên lời văn dâng trào 😂) nhưng xứng đáng là những thông điệp mang tính chân lý, không thể sai vào đâu được. Tác giả còn dành trang cho các câu trắc nghiệm thực hành để áp dụng ngay. Nói chung cô tác giả xinh đẹp cá tính này với ông chồng Hồng Thành của cô đều có thể là những mentor rất tốt cho bạn. Mua sách ủng hộ rồi kiếm cớ liên hệ kết thân với ảnh chỉ ngay đi nhé 🙂 Chả có gì phải ngại đâu!

Xếp hàng ăn cơm 2000 đ cũng chả sao nếu nó thật sự giúp bạn tiết kiệm. Đời còn dài, hãy nhìn, hỏi rồi nhảy giống chị Thi Anh Đào đi, biết đâu có ngày sẽ lọt vào danh sách Forbes Under 30 giống chỉ 🙂🙈🙈🇻🇳🇻🇳🇻🇳😎😎😎

Standard
QUOC KHANH's BLOG

Taxi công nghệ và truyền thống


 

Ở góc độ người tiêu dùng, Uber hay Grab hay một ứng dụng kết nối nào khác trong tương lai chắc chắn có quá nhiều ưu điểm so với taxi truyền thống. Công nghệ phát triển nhanh khiến luật pháp không theo kịp cũng là chuyện bình thường, không chỉ ở Việt Nam. Cũng mừng là các nhà làm luật cũng tương đối cởi mở giúp người tiêu dùng Vn vẫn đang hưởng lợi từ Uber và Grab. Đề án thí điểm này chắc chắn sẽ tiếp tục được hoàn thiện.
Hành động vừa rồi của Vinasun vô tình đã giúp “educate” thị trường hơn nữa về các đối thủ. Một quyết định có vẻ hơi bộc phát và tuyệt vọng. Thị trường vẫn luôn có chỗ cho taxi truyền thống, có lẽ Vinasun mãi ngủ quên trên chiến thắng nên không kịp phản ứng gì từ khi Uber và Grab có mặt cách đây 3 năm.
Ở góc độ nhà quản lý, một cách công bằng thì cũng đã đến lúc phải xét tới việc quản lý chung tổng số lượng xe taxi (cả truyền thống và công nghệ) có mặt trên đường. Uber, Grab bây giờ đã vượt ra khỏi nghĩa đen “kinh tế chia sẻ” rồi. Theo định nghĩa ban đầu thì hai ứng dụng này giúp kết nối người có nhu cầu đi xe và những “xe nhàn rỗi” đang có sẵn trên thị trường. Giờ thì đã khác xa, có người đầu tư mua thêm xe mới để chạy Uber và Grab. Tức là ít nhiều thì số lượng xe ô tô mới xuất hiện trên đường gia tăng đáng kể từ khi có Grab và Uber. Một số ý kiến cho rằng, song song đó nhờ Grab và Uber mà số người quyết định mua xe mới giảm đi? Chưa có thống kê rõ về hai con số này nên cũng khó kết luận.

Tại TP HCM, theo quy hoạch phát triển giao thông đường bộ, đến năm 2020, số lượng taxi trên địa bàn không vượt quá 12.700 xe. Nhưng chỉ đến giữa năm 2010 thì số lượng xe đã tròm trèm cán mức đó (Số liệu của Sở GTVT).
Dù đã có biện pháp khống chế nhưng lượng xe vẫn có tăng, chưa kể từ 2014 đến nay là lượng bổ sung của Grab, Uber, và các hãng xe dù lẻ tẻ. Xe đông vượt mức cho phép tất nhiên sẽ gây ra các vấn đề như thiếu bãi đậu xe, ùn tắc, đua điểm giành khách… Khi chưa có Uber/Grab thì có số lượng xe của các hãng truyền thống cũng đã được cho là cung vượt cầu.

Ngoài vấn đề công nghệ, vốn là điểm khác biệt lớn nhất của hai mô hình Uber/Grab và taxi truyền thống, thì tất nhiên khi đã lưu thông xe ô tô trên đường thì Uber/Grab và taxi truyền thống cũng phải được đặt dưới sự quản lý công bằng. Một số tuyến đường cấm taxi, nhưng Uber/Grab hoạt động như taxi nhưng vẫn lưu thông thì rõ ràng là bất công.

Tiện lợi cho người dùng là tất yếu, nhưng nếu nhà quản lý không có những động thái rõ ràng với tầm nhìn dài hạn, những hệ luỵ từ việc phát triển nóng của mô hình taxi công nghệ là khó tránh khỏi, nhất là với thực trạng hạ tầng giao thông tại Vn.

Ở phía các hãng truyền thống, giờ kêu gào kiểu dán decal chắc chỉ có tác dụng ngược. Thay vào đó, họ cần tập trung 3 mục tiêu: một là lobby chính sách để tạo ra một môi trường cạnh tranh công bằng, hai là cải thiện chất lượng dịch vụ phân khúc khách hàng không dùng công nghệ/ứng dụng, và ba là nhảy vào cuộc chơi công nghệ. Mục tiêu số 3 thì hiện tại Vinasun đã có apps và Mai Linh chuẩn bị có “xe ôm công nghệ”. Cái này muốn thành công thì còn tuỳ thuộc vào sự cởi mở của lãnh đạo và khả năng săn team developer. Thực tế thì team Việt Nam dư sức xây được một hệ thống “gọi là chạy ổn” tương tự Uber/Grab, một người bạn kỹ sư người Việt của mình, hiện đang lead một team developer cho một startup công nghệ đình đám của Đông Nam Á khẳng định chắc nịch như thế.

Tóm lại, muốn cạnh tranh với công nghệ thì chỉ có dùng trí tuệ công nghệ 4.0 chứ không thể dùng decal giấy màu được!

Standard
QUOC KHANH's BLOG

CEO Uber Vietnam từ nhiệm


Mình là một fan cứng của Uber kể từ ngày đầu tiên dịch vụ này có mặt tại Vn. Lúc đó Uber còn chưa tuyển CEO nên đành mời bạn Alan Jiang, đại diện từ Malaysia để phỏng vấn trên talkshow của mình.
Lúc đó Uber còn rất mới, chỉ tiếp cận đối tượng khách hàng có credit card, một phân khúc rất ít tại Vn.
Grab hình như cũng vào Vn cùng năm nhưng chỉ có GrabTaxi. Bản thân mình khi ấy vẫn còn hồ nghi liệuai sẽ bắt Taxi qua ứng dụng khi mà chúng ta có thể dễ dàng vẫy xe mọi lúc mọi nơi? Nhưng thực tế mình đã sai khi GrabTaxi ngày càng đông người dùng.
Thật ra giai đoạn đó thì GrabTaxi khá khó khăn khi phải thuyết phục các hãng và cũng chỉ có Mai Linh là chấp nhận, còn hãng có thị phần phủ kín Sài Gòn trung tâm là VinaSun thì cấm tiệt. Trong lúc đó, Uber ung dung chiếm lĩnh tâm trí người dùng cao cấp, những key influencers đất Sài Thành. Khi đó team mình may mắn được thực hiện một số sản phẩm video cho Uber như mấy videos tuyển dụng tài xế và dịch vụ UberIceCream. Và ấn tượng lúc ấy của mình là Uber team rất ít người và rất ít chịu chi nhiều tiền cho marketing. Các bạn team Marketing làm việc quần quật đủ các đầu việc nhưng hầu như Marketing quảng cáo chỉ chủ yếu truyền miệng và các kênh digital.
Mình cũng đã thắc mắc, có lẽ thị trường Vn quá nhỏ nên Uber chỉ muốn đánh đối tượng cao cấp? Có creditcard? Không cần hoặc chưa muốn đánh mass?
Cho đến khi Grab bắt đầu phản công thì mọi chuyện lại khác. Uber luôn chậm hơn Grab một bước. Từ GrabBike rồi Grab Giao Hàng. Đến khi GrabCar phục vụ công ty thì Grab cũng có hoá đơn đỏ trước. Uber chỉ nhanh hơn GrabCar nhưng giờ thì nghe bảo GrabCar cũng đang nhỉnh hơn thị phần một chút.
Sản phẩm đi trước, Grab lại còn chi cực mạnh ở khâu Marketing, từ truyền thống đến các kênh online. Chữ Grab màu xanh lá cây đập vào mặt người dùng mọi lúc mọi nơi. Và màu xanh lá cây của GrabBike đã phủ kín đường phố Sg từ khi nào, trong khi mẫu thiết kế áo và mũ mới nhất của UberMoto mới được phát vào tuần trước. Có lẽ nhà đầu tư của Uber không muốn spend mạnh cho thị trường Vn? Chiến lược của công ty mẹ chưa muốn đánh mạnh Vn?

Ở kỷ nguyên này, đôi khi ăn nhau ở chỗ nhanh hay chậm, chứ không phải tài hay kém. Một sự thật, phần technology của app Uber hơn hẳn Grab. Nhưng rõ ràng, ngoài sản phẩm tốt ra thì còn cần phải hiểu thị trường nội địa. Thói quen đi xe ôm, tầng lớp bình dân không có credit card, dịch vụ giao nhận hàng, lobby chính sách… là những thứ rất riêng của Việt Nam.
Dù sao đi nữa mình vẫn luôn là fan của Uber vì không hiểu sao về số nhiều vẫn thấy xe Uber thơm hơn, tài xế dễ thương hơn, biết đường hơn, chiều khách hơn … 🙂, nhưng rõ ràng đây là bài học rất lớn cho các bạn làm startup. Có công nghệ ưu việt, đi tiên phong thị trường là chưa đủ, cần phải thực sự thấu hiểu văn hoá bản địa, đưa ra quyết định kịp thời và có khả năng chi mạnh cho truyền thông, marketing. Thị trường vẫn đang rộng mở cho cả Uber và Grab khi mà công nghệ và dịch vụ tiện lợi của họ vẫn đang “phá vỡ” ngành taxi truyền thống. Nhưng cũng đã bắt đầu có sự phản ứng, dù muộn màng, như app bắt xe của VinaSun hay Xe Ôm Công Nghệ của Mai Linh. Trong thế giới công nghệ thay đổi chóng mặt này, cũng chớ mà xem nhẹ những đối thủ đi sau.
Một lần nữa, nhanh hay chậm thì cuối cùng kẻ thấu hiểu thị trường nhất, bền bỉ nhất sẽ là kẻ chiến thắng.
Liệu Uber sẽ rút tỉa được kinh nghiệm từ những lần chậm chân trước đây? Phải chờ vị CEO kế tiếp xem sao.
Chúc Dũng Đặng may mắn với hành trình kế tiếp của mình nhé!

P.S: Ở góc độ cá nhân, mình mong chờ dịch vụ kiểu như UberLunchDelivery. Trưa nay ăn gì là bài toán nan giải của nhiều dân văn phòng!

Standard
QUOC KHANH's BLOG

Học tiếng Anh: phải bị ép mới khá được!


Chắc các bạn cũng đã từng nghe đại loại là: muốn giỏi nói tiếng Anh thì phải tự tin, không ngại xấu hổ, phải luyện tập thường xuyên, phải tập nghe nói với người bản xứ, phải xem, nghe, đọc nhiều sách báo, phim ảnh, show truyền hình… Đúng hết không có gì sai. Nhưng chưa đủ. Ngoài trừ trường hợp bạn thật sự yêu thích môn tiếng Anh, còn không nếu bạn làm hết mấy thứ đó rồi mà thấy vẫn không cải thiện, vẫn tốn tiền học cho trung tâm, vẫn cứ làng nhàng…thì biết tại sao không? Vì bạn chưa lâm vào tình trạng “buộc phải giỏi”. Khi bạn buộc phải giỏi, buộc phải cải thiện thì tự động bạn sẽ có động lực để tìm tòi, khám phá, chạy vạy hết cách này cách kia để giỏi. Kinh nghiệm quan sát cho thấy, với bản tính trì hoãn và kỷ luật bản thân thấp như ở Việt Nam, thì muốn giỏi, muốn tiến bộ cái gì đó chỉ xảy ra trong trường hợp người ta không còn lựa chọn nào khác, buộc phải như thế, nước đến chân thì buộc phải nhảy!

Bạn không tin hả? Lấy ví dụ trường hợp của tớ nhé. Hồi phổ thông tớ mất căn bản trầm trọng vì ghét tiếng Anh và không bao giờ đi học thêm Anh Văn ở ngoài trong suốt cấp 2 và 3 (Vì ghét mà!). Thế nhưng đến khi vào đại học tớ lại muốn đi du học. Ôi hoàn cảnh thật trái ngang! Chẳng còn cách nào khác, tớ buộc phải học ngày học đêm, học vẹt để thi TOEFL, học chạy chỉ tiêu, học cấp tốc, học như chưa bao giờ được học (mà đúng là như vậy) chỉ để có thể thích nghi được với môi trường giáo dục nước ngoài. Nhưng vì mất căn bản nên lúc mới sang Mỹ là ác mộng. Chuyện dài kể ngắn lại, tớ phải mất rất rất rất nhiều thời gian và công sức để thích nghi và tiến bộ vì không còn cách nào khác. Buộc phải tiến bộ.

Chính vì vậy, nếu bạn chưa giỏi và hoài vẫn không thấy tiến bộ thì có thể là do bạn chưa bị buộc phải như vậy. Mà tớ nói này bạn đừng bất ngờ, nếu thật sự không “buộc phải giỏi tiếng Anh” thì thôi bỏ ý định đi. Bạn học hoài cũng không giỏi được đâu. Bạn học chỉ vì cái ý nghĩ “Mình phải giỏi vì nghe mọi người, nghe bố mẹ, nghe thầy cô, nghe phương tiện truyền thông nói rằng tiếng Anh rất quan trọng, muốn lương cao phải giỏi tiếng Anh, giỏi tiếng Anh để mở mang kiến thức, để đất nước hội nhập, để phát biểu tại diễn đàn kinh tế thế giới, để sang nước ngoài cứu trợ động đất, để dịch cho ngôi sao điện ảnh quốc tế khi đến Việt Nam…”. Tất cả chỉ là những cái lý do chung chung của xã hội về sự cần thiết của tiếng Anh chứ chưa hẳn liên quan trực tiếp đến bản thân bạn.

Bạn chỉ rơi vào tình trạng “buộc phải giỏi” khi có mục đích và mục tiêu rõ ràng.

Ví dụ: mục đích là giỏi để đi du học, để xin được job ở một tập đoàn nước ngoài X, Y, Z nào đó, để thăng tiến lên làm sếp của mấy thằng Tây, hoặc kết bạn ngoại quốc, hoặc đi du lịch, hoặc tham gia một cuộc thi hùng biện, …. Mục tiêu cụ thể là trong năm nay phải nộp đơn, phải đạt TOEFL 600 Điểm, phải sẵn sàng để trả lời phỏng vấn xin việc bằng tiếng Anh, trong một tháng phải tiếp xúc và trò chuyện được với nhiều chuyên gia nước ngoài trong lĩnh vực mình yêu thích, mỗi tháng phải thay một cô bồ ngoại quốc mới, năm nay phải dịch được một quyển sách… ví dụ vậy. Hoặc những mục tiêu cụ thể trong lĩnh vực chuyên môn của bạn, hoặc những lý do riêng của cuộc sống buộc phải sử dụng tiếng Anh….

Nếu thật sự hổng có mục đích và mục tiêu rõ ràng, hổng có cái tình trạng “buộc phải giỏi” thì thôi, tớ thấy bạn đừng có tốn thời gian ngồi than vãn và tốn tiền vô ích vào mấy trung tâm ngoại ngữ nữa. Có nhiều Trung tâm học phí mắc dã man mà tất cả gì họ mang lại cho bạn là cái máy tính và phần mềm để bạn tự học. Ôi thật là mô hình kinh doanh tuyệt vời. Bạn thì chẳng có động lực học còn họ thì cứ thu tiền đều đều. Còn nếu đi học trực tiếp thì bạn cũng chẳng có động lực giao tiếp với bạn bè, với thầy cô, luyện tập thêm các kiểu… vì đơn giản là bạn có thể chưa cần phải giỏi tiếng Anh và chưa buộc phải giỏi tiếng Anh!

Nếu bạn thuộc thiểu số những người có thể xác định được rõ ràng những mục đích và mục tiêu trong cuộc đời từ lúc còn trẻ thì không có gì để nói. Còn nếu bạn thuộc đa số như tớ thì yên tâm, cứ để dòng đời đưa đẩy.
Trong khi chờ đợi, hãy tập trung trở thành bậc thầy trong giao tiếp tiếng Việt, ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. Ê đừng cười, mình là người Việt thì chưa hẳn là mình là bậc thầy về giao tiếp tiếng Việt nhé. Trong cuộc sống, trong công việc luôn cần kỹ năng giao tiếp giỏi, kỹ năng trình bày, kể chuyện, thuyết phục người khác bằng tiếng mẹ đẻ. Hãy giỏi cái đó trước đi nếu chưa cảm thấy cần đến tiếng Anh. Mà nói nghe, nếu bạn là người Việt mà giao tiếp tiếng Anh giỏi hơn tiếng Việt thì người ta cũng chẳng nể bạn đâu. Kỳ cục lắm. Nếu bạn còn sống và làm việc ở Việt Nam!
Tớ tin rằng, nếu bạn giỏi giao tiếp, quan hệ xã hội bằng tiếng mẹ đẻ của mình, bạn sẽ vẫn có những cơ hội rất tốt trong cuộc sống, trong công việc. Và có thể những cơ hội đó sẽ dẫn bạn đến việc “buộc phải giỏi tiếng Anh”. Ví dụ: bạn là nhân viên cực kỳ xuất sắc của Hội Chữ Thập Đỏ nhưng dốt tiếng Anh, đùng một cái sếp cử bạn sang thực tập sang London chăm sóc cầu thủ tại giải Ngoại hạng chẳng hạn. Nếu làm tốt khi về cho thăng chức thì bạn buộc phải giỏi thôi!

Vậy nhé, khi đã “buộc phải giỏi” rồi thì tự bạn sẽ tự biết phải làm gì, chẳng cần phải đọc status chém gió của tớ đâu. Khi dồn vào chân tường thì buộc phải leo lên, khi chèn ép quá sẽ có cuộc cách mạng, khi khó quá thì ló cái khôn. Ông bà ta bao đời vậy rồi. Không có gì phải xoắn!

p.s: tớ từ một đứa mất căn bản nghe nói tiếng Anh năm Đại học cho đến bây giờ làm cái việc kiếm cơm là MC/phiên dịch tiếng Anh là cũng phải trải qua nhiều cái “buộc” như thế bạn ạ. 

Standard
QUOC KHANH's BLOG

Tự truyện Mike Tyson


Ngấu nghiến mãi cũng xong cuốn này. Phải nói là quá đã! Cảm ơn dịch giả Binh Bong Bot. Mình thật sự chưa biết dùng lời nào để mô tả cho đúng về tự truyện của Mike Tyson. Một cách ngắn gọn, các bạn độc giả, đặc biệt là trai trẻ, bỏ hết mấy cuốn self-help đi, bỏ hết mấy truyện sex đi, bỏ luôn mấy cuốn về hành động trinh thám, hay cả truyện ngôn tình đi…tất cả đều có hết trong cuốn này. Một cuốn làđủ! Okay!
Mike Tyson, một con người đặc biệt, với tố chất thiên phú về khả năng đấm bốc đã trải qua gần như đủ mọi cung bậc của cuộc sống theo mức tột cùng nhất. Theo dõi cuộc đời của Tyson mới thấy thật ra ông trời luôn có mắt, không bao giờ lấy đi hết của ai một cái gì cả. Tyson rất xui mà cũng rất may. Và ông trời đã không bỏ qua một tài năng thiên phú. Tất nhiên, chính cách hành xử của Tyson đã dẫn lối cho những gì xảy ra với anh. Nhưng để ý kỹ thì tất cả đều theo luật nhân quả. Đọc để thấy quy luật cuộc sống cũng chỉ có một, dù bạn sinh ra ở bất cứ nơi đâu. Những nỗ lực trong cuộc sống, đam mê, tình thầy trò, cha mẹ, vợ chồng, bạn bè, thói xư tật xấu của đàn ông, những cám dỗ của xã hội… Tất cả những thứ ấy diễn ra ở Mỹ, trong một nền văn hoá Mỹ nhưng qua giọng dịch tuyệt vời của nhà báo Trần Minh, độc giả Việt Nam sẽ cảm thấy gần gũi hơn rất nhiều. Cảm giác như Tyson có thể là một thằng cha nào đó ở Việt Nam vậy. Thật sự quá nể dịch giả. Mấy đoạn nói chuyện và chửi thề nghe còn thật hơn trên mấy phim Việt Nam.
Cuốn tự truyện dày 600 trang, chi chít chữ nhỏ trong bản in khổ lớn với quá nhiều thông tin và chi tiết. Đọc để hiểu thêm về một con người ở cách xa nửa vòng trái đất, hiểu về môn Quyền Anh , hiểu những lát cắt xã hội của nước Mỹ. Rất mong Việt Nam sẽ có những cuốn tự truyện trần trụi như thế này. Bỡi lẽ cuộc đời của ai đó nếu đã có nhiều thứ dám kể, thì chắc chắn sẽ luôn có nhiều bài học quý giá.
Hy vọng sẽ có ai đó tại Việt Nam mời anh Trần Minh chắp bút tự truyện trong tương lai. Mình chắc chắn sẽ đọc nó!

p.s: đọc xong thấy mình vẫn còn quá ngoan haha

 

Standard
QUOC KHANH's BLOG

Khởi nghiệp mảng FinTech


Mình cảm thấy rất phiền mỗi khi nhận được các cuộc gọi mời chào thẻ tín dụng, nhưng một phần vì không có cơ hội để so sánh giữa các loại thẻ khác nhau để chọn lựa. Hôm trước post status về GoBear thì bất ngờ là cũng có khá nhiều bạn giống mình, cũng đang tìm kiếm một dịch vụ như thế. Nói chung một kẻ sống chủ yếu bằng nợ thẻ tín dụng như mình thì khá là phấn khích trước dịch mới ra mắt này tại Việt Nam. Nhưng cũng cẩn thận, có ngày bị nợ nó đè cho chết vì cầm một đống thẻ 🙂. Anyway, chiều qua dẫn họp báo ra mắt GoBear nên hiểu hơn một chút về dịch vụ này, nhân tiện giải thích luôn cho các bạn có comment thắc mắc.

Cho các bạn khởi nghiệp công nghệ, mình thấy mảng metasearch rất thú vị, tạm dịch là tìm kiếm tích hợp. Chắc chắc khó mà cạnh tranh với Google về search engine, nhưng hoàn toàn có thể đi vào search theo ngách như thế này. Rõ ràng, khi tìm khách sạn hay vé máy bay, người ta sẽ vào trang kiểu như TripAdvisor, Kayak…chứ ít khi nào Google. Cho nên nếu thị trường đủ hấp dẫn, bạn hoàn toàn có thể tạo ra một sản phẩm metasearch cho các sản phẩm khác. Mình thì vẫn thích và tưởng tượng ra một kiểu search con người, ứng viên tài năng. Không biết có khả thi không 🙂 Hôm qua còn có nhà báo hỏi vui là, GoBear với biểu tượng con Gấu liệu sẽ ra mắt một sản phẩm riêng cho người Việt Nam là giúp so sánh và tìm kiếm người yêu 🙂) Mô hình kinh doanh của GoBear cũng khá rõ ràng, đó là pay per click. Họ lấy tiền của nhà cung ứng và hoàn toàn miễn phí cho người dùng.

Với người dùng, GoBear đơn thuần chỉ là một website giúp bạn so sánh các sản phẩm bảo hiểm, thẻ tín dụng, hay khoản vay. Ở Việt Nam thì trước mắt chưa có so sánh bảo hiểm. Người dùng chỉ cần vào web và nhập 2 con số ví dụ như thu nhập hàng tháng và mức chi tiêu thẻ hàng tháng, bấm một phát là ra ngay một loạt các loại thẻ của các ngân hàng khác nhau với đầy đủ thông tin chi tiết. Thích cái nào click vào thì ra tất cả những thông tin liên quan để bạn có thể apply trực tiếp ngân hàng. Nói chung mình có dùng thử thì thấy rất tiện, không cần phải click vào từng ngân hàng khác nhau để tìm thông tin, tiết kiệm rất nhiều thời gian.

GoBear cam kết là trung thực khách quan, tức là họ chỉ trung gian kết nối, giúp so sánh chứ không có chuyện ưu tiên cho nhà cung ứng nào lên top search. Hệ thống của GoBear kết nối trực tiếp với hệ thống của các nhà cung ứng bằng hàm công nghệ và cho ra thông tin chuẩn xác và cập nhật nhất. GoBear còn có một công nghệ đặc biệt là sử dụng máy để sao chép hành vi người tiêu dùng khi click vào tìm sản phẩm bảo hiểm. Đây là một hình thức của “machine learning”, hệ thống của GoBear sẽ hỏi các câu hỏi để hiểu người dùng chọn gì khi mua bảo hiểm. Sau đó sẽ tự động cập nhật các lựa chọn và gửi đến nhà cung ứng để lấy giá bảo hiểm. Bảo hiểm là một sản phẩm cực kỳ phức tạp bởi giá của sản phẩm tuỳ thuộc rất nhiều vào các đặc tính của từng cá nhân. Bằng phương pháp công nghệ “”học hỏi từ hành vi người dùng”, GoBear sẽ hiểu giúp họ so sánh các sản phẩm một chính xác nhất. Bảo hiểm thì hiện tai chưa có nhiều người mua nhưng chắc chắn đây là một động thái đón đầu xu hướng và tiềm năng tăng trưởng rất lớn của Việt Nam trong lĩnh vực bảo hiểm và thẻ tín dụng. Không phải tự nhiên mà chỉ sau gần 2 năm ra mắt, GoBear đã phát triển nhanh sang 5 thị trường Châu Á là Sing, Mã, Thái, Philippines và Hong Kong. Andre, Founder của GoBear bảo team nghiên cứu của ông đã làm việc cật lực để tìm hiểu và hành vi người dùng trên internet và nhận thấy đã đến lúc có mặt tại thị trường gần 100 triệu dân này.

Người dùng thì có thể dễ đón nhận, nhưng các nhà cung ứng như ngân hàng hay công ty bảo hiểm thì chưa chắc. Đó cũng là thách thức lớn nhất của GoBear tại Việt Nam và sự kém minh bạch trong thông tin sản phẩm tài chính. Andre nói bảo trước đến giờ GoBear thường cho doanh nghiệp có một khoảng trial period (xài thử) trên trang, sau một thời gian nếu không hiệu quả sẽ tháo xuống, và 2 năm nay chưa có ai muốn tháo cả. Điều đó do thấy thông minh minh bạch trên nền tảng online phục vụ đối tượng người dùng năng động, thích nghi tốt với công nghệ là một xu hướng tất yếu.

Một mối lo khác của người dùng là việc liệu GoBear sẽ nhận phí từ nhà cung ứng để ưu tiên họ các vị trí tốt trên kết quả tìm kiếm? Quan ngại này là xác đáng bởi đó có thể là nguồn thu lớn hơn rất nhiều từ pay per click. GoBear cam đoan họ sẽ khách quan và người dùng sẽ có kết quả tìm kiếm dựa trên tiêu chí họ chọn, như sắp xếp các thẻ theo mức phí, theo hạn mức thẻ…nên không có chuyện thứ tự sắp xếp sẽ bị chi phối. Thứ tự đó hoàn toàn do người dùng lựa chọn tiêu chí so sánh.

Còn quá sớm để nói về thành công của GoBear tại Việt Nam, nhưng đây là động thái thú vị, cho thấy về tìm năng về dịch vụ fintech và giúp tạo động lực cho các bạn khởi nghiệp công nghệ trong nước. Hôm kia bác Trương Gia Bình, Chủ tịch FPT khi nói về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 có nhắc đến tiềm năng của Fintech tại thị trường Việt Nam. Bác bảo Fintech sẽ có hai phe “thiện” và ‘ác”. Ác là sẽ phá huỷ các mô hình tài chính truyền thống, thiện là sẽ hỗ trợ giúp các tổ chức truyền thống phát triển mạnh mẽ hơn. Mình nghĩ GoBear sẽ thuộc phe “thiện”. Hãy chờ xem sao!
www.gobear.com/vn

Ảnh: Với Andre Hesselink, Founder/CEO, GoBear

Standard
QUOC KHANH's BLOG

Khởi nghiệp, Startup hay SME: câu chuyện dài y như cái status này!


Tuần vừa rồi bác Trương Gia Bình có phát biểu khiến cộng đồng dậy sóng, đại loại bác bảo bán cà phê, bán phở thì không thể gọi là “Khởi nghiệp” được. Thật ra câu chuyện lằng nhằng giữa startup và khởi nghiệp đã có từ lâu, cũng một phần do các nhà báo mảng khởi nghiệp sử dụng không thống nhất khiến độc giả đôi khi hoang mang.
Người thì bảo startup là startup, đừng đánh đồng với khởi nghiệp SME (các doanh nghiệp vừa và nhỏ). Người thì bảo khởi nghiệp cũng có nghĩa là lập nghiệp, bắt đầu một sự nghiệp.
Thật ra chuyện tranh cãi về khái niệm công ty Startup hay công ty SME cũng phổ biến trên thế giới chứ không riêng gì Việt Nam. Rất nhiều cá nhân, tổ chức đưa ra định nghĩa riêng cho mình về startup. Cho nên chắc mà khó mà có một cái kết luận chung đúng cho tất cả. Do đó ở đây xin nói chuyện ở Việt Nam cái đã.
Theo tôi chuyện này rất đơn giản, nó giống như chuyện gọi tên các cầu thủ hay đội bóng nước ngoài trên sóng truyền hình Việt Nam vậy. Có những thứ không đúng nhưng vì gọi riết thì độc giả quen tai và cho nó là đúng. Tức là dù gọi sai thì người nghe vẫn hiểu đúng. Kiểu như đội A sơ nồ hay Át sô nan, sân Ô tra phớt hay sân Ô trát pho vây. Câu chuyện cuối cùng thì vẫn là làm sao để khán giả không hiểu sai là được.
Người Việt chúng ta có một điểm yếu: ít khi hiểu về bản chất mà lại hay thích bắt bẻ hình thức. Do đó luôn có những cuộc tranh cãi bất tận. Quan trọng là làm sao các đơn vị truyền thông báo chí thống nhất được cách gọi tên và thấu hiểu bản chất khi đưa tin thì những khán giả ngoài cuộc mới không nhầm lẫn.
Câu chuyện này một lần nữa phản ánh một sự thật: tiếng Việt đang bị quá thiếu từ và quá phụ thuộc vào từ Hán Việt!
Okay, bắt đầu bằng chữ Khởi Nghiệp. Khởi là khởi đầu, nghiệp là sự nghiệp nên hiểu khởi nghiệp là khởi đầu một sự nghiệp thì không có gì sai. Ví dụ: sau khi tốt nghiệp đại học vừa xin được việc làm thì đó cũng là khởi nghiệp. Cứ bắt đầu có một công việc thì cũng có thể coi là khởi đầu một sự nghiệp, dù đó chỉ là làm thuê.
Về mặt chữ nghĩa là vậy, nhưng về mặt cách hiểu và thói quen hiểu của phần đông người Việt Nam thì sao? Rõ ràng từ nhiều năm qua, khi nói “Tôi khởi nghiệp” thì phần đông người ta sẽ hiểu ngay là bạn bắt đầu làm chủ, bắt đầu mở công ty. Không ai vừa xin được việc làm thì nói tôi vừa khởi nghiệp cả, dù rằng về mặt chữ nghĩa nói vậy không sai. Do đó tôi nghĩ, chúng ta cũng như truyền thông báo chí hãy thống nhất với nhau, khi nhắc đến chữ “Khởi nghiệp” thì ý nói đến việc làm chủ, mở công ty riêng, tự đứng ra kinh doanh, dù một mình hay hùn hạp….Vì tôi tin phần đông chúng ta có thể chấp nhận cách hiểu đó. Không nên lăn tăn đến cái cách hiểu “khởi đầu một sự nghiệp làm thuê hay bắt đầu một công việc làm thuê nữa.
Okay, giờ chuyển sang khởi nghiệp, SME hay là startup. Đầu tiên hãy hiểu cho đúng bản chất chữ startup. Có ty tỷ định nghĩa về startup, nhưng tôi thích định nghĩa như sau “Startup là một doanh nghiệp mới thành lập, đáp ứng được nhu cầu của thị trường bằng cách tạo ra một sản phẩm, một dịch vụ hay một quy trình đổi mới sáng tạo, đồng thời có khả năng tăng trưởng nhanh vũ bão về quy mô”. Một nôm na, Startup là một SME, nhưng SME thì chưa chắc là Startup.
Và thông thường, chỉ là thông thường chứ không phải luôn luôn, các doanh nghiệp công nghệ là doanh nghiệp có khả năng đáp ứng định nghĩa trên. Điều này bắt nguồn từ đợt bong bóng các công ty công nghệ tại Mỹ nhưng năm cuối 1990s. Thật dễ hiểu, một ứng dụng trên mobile, hay một mạng xã hôi như Facebook hay nói chung là một sản phẩm công nghệ thì khả năng nhân rộng quy mô lớn của nó sẽ luôn dễ hơn việc mở rộng một quán phở, quán cà phê thành một chuỗi. Và cơ hội tăng trưởng nhanh về doanh thu của nó cũng lớn hơn rất nhiều.
Chính vì thế, khi nhắc đến startup thì người ta thường hiểu là doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ. Tất nhiên, một doanh nghiệp bán phở mà phát triển được một công nghệ nào đó đột phá hoặc cách tiếp thị phục vụ nào đó khác biệt giúp bán được nhiều tô phở hơn thì chúng ta cũng có thể gọi nó là startup. Startup là cái tư duy chứ không phải là khái niệm.
Tôi cho rằng ý của bác Bình trong trường hợp này là thế. Bác nói bán phở cà phê không thể gọi là khởi nghiệp được thì chữ “Khởi nghiệp” trong câu của bác có thể hiểu là startup, tức phải có một sản phẩm đột phá có khả năng tăng trưởng quy mô nhanh chóng.
Nếu thật sự hiểu về bản chất thì chúng ta sẽ không mất nhiều thời gian để bắt bẻ câu chữ, từ ngữ nữa.
Nhưng chuyện nhà báo hay người đời nhầm lẫn mấy khái niệm này thật sự cũng chả quan trọng. Quan trọng là người đang khởi nghiệp có thật sự biết mình đang làm gì và hiểu được bản chất của vấn đề ra sao.
Bỏ qua hết những định nghĩa, khái niệm, câu từ, chữ nghĩa…điều quan trọng với người khởi nghiệp cuối cùng chính là doanh nghiệp của mình có tăng trưởng được không, sản phẩm có bán được không, lợi nhuận được sinh ra thế nào…
Với lý do đó, tôi nghĩ mọi doanh nghiệp khởi nghiệp, dù là bán phở hay công nghệ cũng nên có một cái tư duy startup. Đó là tạo ra một sản phẩm, một dịch vụ, hay một quy trình, mô hình thật sự đổi mới sáng tạo.
Sẽ luôn có trăm hàng ngàn người khởi nghiệp, nhưng bao nhiêu trong số họ thật sự có sự đột phá trong sản phẩm, dịch vụ hay cách làm, cách bán hàng, cách marketing? Hay bao nhiêu trong số họ thật sự suy nghĩ về chữ đột phá, khác biệt?
Số thất bại phá sản thì không nói làm gì nữa, còn lại một số rất rất nhiều doanh nghiệp, rất nhiều ông chủ bà chủ giống như đang bị mắt kẹt, đang bị struggle, đang bị loay hoay…với cái mình đang làm. Kiểu như cực chết bà mà cuối cùng chẳng được bao nhiêu. Nhiều khi thấy nản.
Cái này giống trong cuốn Không Đến Một của Peter Thiel mà tôi vừa dịch, đại loại là họ đang ngụp lặn và bơi trong cái mớ hỗn độn của sự cạnh tranh, một bể cá có quá nhiều con cá na ná giống nhau và xúm nhau xé nhỏ phần thức ăn ngày càng teo đi.
Nhiều bạn khởi nghiệp nhưng bị mắt kẹt trong cái tư duy nhỏ lẻ, nên cứ mãi loay hoay, mãi không nâng tầm lên được. Cứ mãi bị cuốn vào vòng xoáy kinh doanh mà ít khi dành thời gian suy nghĩ, điều mình đang làm có gì thật sự khác biệt để khách hàng chú ý đến? Đã mất công sức làm kinh doanh rồi, sao không làm cái gì cho đáng? Khi nỗ lực mãi mà không thành thì đôi khi xem lại sự lựa chọn ban đầu. Hãy lựa chọn một thị trường đúng, lựa chọn một cách làm mới, một hướng đi mới xem sao?
Khác biệt đâu chỉ trong sản phẩm, có thể đến từ đội ngũ con người,  đến từ cách bán hàng, đến từ cách marketing, đến từ cách phân phối, đến từ ứng dụng công nghệ… Đến giờ vẫn còn có người than với tôi, mô hình kinh doanh của tao bao đời nay thế rồi, khó mà có gì khác biệt được nữa!
Mà thực tế, chính nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ ở Việt Nam về mặt bản chất cũng chưa có gì đột phá để xứng đáng với khái niệm startup. Báo chí nhầm lẫn thật ra cũng chả sao, bản thân người khởi nghiệp nhầm lẫn và không hiểu mình đang làm gì mới là đáng quan ngại. Trong khi một số doanh nghiệp không phải công nghệ nhưng có những cách làm khác biệt, đổi mới sáng tạo thì vẫn tăng trưởng quy mô đúng chất startup.
Bởi thế, là người tiêu dùng, tôi chấp nhận sự nhập nhằng lung tung một chút về cách gọi tên, về khái niệm cũng chả sao. Tôi chỉ mong những người khởi nghiệp hiểu được bản chất và biết mình đang làm gì, để tôi được hưởng lợi nhiều hơn từ sản phẩm và dịch vụ của họ. Startup, Khởi Nghiệp, SME…cái gì cũng được, cuối cùng là bạn có bán được sản phẩm và có tồn tại được không?
Standard