Giảm tai nạn giao thông: ý thức thôi chưa đủ!


Tai nạn giao thông tại Việt Nam có lẽ là nỗi ám ảnh và bài tóan nhức nhối của toàn xã hội. Thống kê cho thấy trong năm 2010, mỗi ngày có 31 người chết vì tai nạn giao thông! Những giải pháp để giảm tai nạn giao thông đã được bàn tán khá nhiều trên các phương tiện truyền thông, một chủ đề cũ rích năm nay qua năm khác. Nhưng sao tai nạn vẫn không giảm?

Câu hỏi đặt ra là hình như chúng ta đi sai hướng. Hai giải pháp phổ biến nhất mà chúng thường nghe đó là: tăng cường xử phạt và nâng cao ý thức người dân. Hãy đi bàn sâu vào việc nâng cao ý thức người dân xem thế nào nhé? Nào những băng rôn tiếp thị cộng đồng kêu gọi mọi người nâng cao ý thức tham gia giao thông, các đợt tuyên truyền kêu gọi trên các phương tiên giao thông đại chúng, các khóa bồi dưỡng về giao thông ngắn hạn…Mới nghe qua sẽ thấy rất hợp lý vì đây là giải pháp đi từ “gốc”, đó là chính bản thân người tham gia lưu thông. Nếu tất cả chúng ta chay xe đàng hòang thì sao có tại nạn?

Nhưng hãy nghĩ thử xem nhé, những thành phần hay gây tai nạn, những hung thần đường phố, bợm rượu, đám thiếu niên thất học, lũ choai phá làng phá xóm…chính là những thành phần ít bị tác động bởi các khẩu hiệu tuyên truyền nâng cao ý thức lưu thông nhất!!!

Những tay đua xe lạng lách, vô công rỗi nghề, nhậu nhẹt bê tha, coi thường mạng sống của những người xung quanh và chính bản thân chúng…thường là ít học, không biết suy nghĩ, thiếu chính chắn, không biết điều hay lẽ phải. Nếu vậy thì ta có tuyên truyền cách mấy về nâng cao ý thức lưu thông đối với đối tượng này có ích gì? Hòan tòan vô nghĩa!!! Do đó, đối với đối tượng này chỉ có một cách duy nhất: xử phạt thật nặng và nghiêm. Tất nhiên, liên quan đến xử phạt thì lại phát sinh một chủ đề nóng khác là tôi mãi lộ của công an. Làm sao để chấm dứt mãi lộ sẽ được bàn trong một entry khác. Còn ở đây, dù mãi lộ hay không thì người bị phạt vẫn phải mất tiền. Xử phạt thật nặng và thật thường xuyên thì tác động sẽ khác. Có dịp chăm bệnh bà nội ở Bệnh viện chợ Rẫy sau 12 giờ đêm thì tôi mới chứng kiến cảnh tượng hãi hùng khi hàng trăm ca cấp cứu hầu hết là tai nạn giao thông. Say xỉn, đua xe, kéo bão….đủ mọi thể lọai. Công an lúc đó ở đâu? Thử bắt thật nhiều và phạt thật nặng xem?

Đó là chuyện của thành phần tạm gọi là ít học. Thế còn những người bình thường khác thì sao? Liệu có thể nâng cao ý thức? Xin thưa, sẽ không bao giờ đạt kết quả. Hãy nói thật lòng xem, khi gặp chuyện gấp thì bạn có từng chạy xe quá tốc độ cho phép? Hoặc vượt đèn đỏ khi lúc đó đừong quá vắng và không có công an? Hoặc leo lên lề để đi cho lẹ khi đường quá kẹt? Còn muôn vàn lý do khác…. Bà xã hay càm ràm mỗi khi tôi vượt cái đèn đỏ gần nhà. Nó quá vắng và không bao giờ có công an (ngã tư Nguyễn Du và Huyền Trân Công Chúa). Tôi thú nhận là mình có thói xấu này từ lâu lắm rồi và tất nhiên là không phải là lúc nào cũng vi phạm. Nói chung là cứ thấy tiện là làm thôi. Hồi còn học phổ thông thì hay tống ba cũng cùng một lý do. Tôi chợt nghĩ, sao lúc sang du học bên Mỹ không bao giờ dám vượt đèn đỏ? Đơn giản là sợ bị phạt. Vừa mất tiền (65 USD) vừa mất công bị giam bằng lái. Chắc chắn sẽ có rất rất nhiều người như tôi thôi. Vi phạm luật giao thông vì cho là “tiện thì làm thôi”, vì “lý do cá nhân”, vì không bị công an phạt….

Nói tóm lại, một khi người ta đã không thể tự giác thì cách tốt nhất là chế tài thật nghiêm. Xử phạt thật nặng và thât thường xuyên. Thử xem ai còn dám vi phạm? Hãy tập trung vào giải pháp chế tài thay vì tuyên truyền nâng cao nhận thức. Vì đối tuợng đáng phải nâng cao  nhận thức thì họ lại ít bị tác động bởi tuyên truyền, còn đối tượng bị tác động bởi tuyên truyền vì vẫn có thể vi phạm nếu không có chế tài nghiêm.

Một điều không thể bỏ qua, phần lớn tai nạn thừong tâm là do cơ sở hạ tầng yếu kém: thiếu rào chắn đường sắt, xe tải lớn và xe máy còn phải đi chung đường, đường xá trơn trượt, ổ gà….Đó lại là một vấn đề lớn khác.

Ở đây, nếu chúng ta có thể tăng cường biện pháp chế tài nghiêm minh thì chắc chắn sẽ giảm tai nạn giao thông rất nhiều. Một giải pháp nghe rất cũ, rất phổ biến nhưng vì không được làm cho tới thì mọi chuyện sẽ lại đâu hòan đấy…..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s