Thi đại học


Ngày mai 4-7 là ngày đầu tiên của kỳ thi đại học, một kỳ thi có thể xem là quan trọng bậc nhất của các bạn học sinh Việt Nam. Tôi nghĩ như vậy bởi vì bản thân tôi vẫn còn nhớ như in kỳ thi đại học cách đây tròn 11 năm (thời gian thật nhanh!) của mình. Lúc ấy tôi thi có 3 đợt, 2 đợt công lập Bách Khoa và Kinh Tế, còn lại là đợt trường Dân lập Tôn Đức Thắng (đợt này bài dễ ợt!). Mà kể cũng lạ, tôi mà tiết lộ lý do tôi chọn Bách khoa chắc ai cũng sốc. Thật ra thì Bách khoa là trường có tiếng, lâu đời, nghe oách oách nhưng cái thu hút tôi nhiều nhất lại là cái sân cỏ bóng đá bự tổ chảng ngay giữa sân trường! Hehe. Nói ra để thấy tôi cũng như bao học sinh khác ở lứa tuổi ấy, đều rất mơ hồ trong việc chọn trường, chọn ngành, hoạch định tương lai…Không thể trách bậc phụ huynh được vì thế hệ của họ cũng đâu có những kinh nghiệm đó. THế là các bạn học sinh chọn lựa trường đại học, một cấp học cực kỳ quan trọng của đời mình, theo những lý do hết sức cảm tính như “sân bóng đá” của tôi vậy… Chuyện xưa là thế, bây giờ cũng nào khá hơn. Hướng nghiệp có thể được xem là một trong những căn bệnh trầm trọng nhất của hệ thống giáo dục Việt Nam. Để tìm giải pháp thì chắc chắn cần một thời gian dài, trong giới hạn của blog này, chỉ muốn vài lời muốn chia sẻ đến thế hệ đàn em. Bởi trước đây khi còn ở lứa tuổi các bạn, tôi cũng mong có anh/chị nào đó nói cho mình biết mà không được.

1. Chuyện đậu rớt

Số lượng đại học, cao đẳng ở Việt Nam so với số lượng sinh viên dự thi là quá ít. Trung bình mỗi năm khoảng 500 trường đại học cao đẳng Việt Nam nhận khoảng 500 ngàn tân sinh viên. Trong khi số thí sinh dự thi khoảng hơn 1 triệu rưỡi! Lẽ dĩ nhiên bắt buộc phải có người thi rớt, chứ không thì trường đâu mà học. Nói thế để các bạn hiểu rằng, đậu rớt là một chuyện hết sức bình thường. Nếu năng lực tối đa của mình vẫn thua 500 ngàn bạn sinh viên may mắn kia thì không ai trách bạn được. Vậy thì chả nhẽ đành chịu thua? Không. Tình thế khó như vậy bắt buộc các em phải giới hạn sự lựa chọn của mình. Tôi tin rằng rất nhiều em rớt đại học là vì đã chọn trường quá sức mình. Trên thực tế, ngoại trừ những trường có tiếng thì những trường ở tốp dưới đều xảy ra tình trạng tuyển không đủ chỉ tiêu nên phải hạ điểm sàn. Hoặc trong các trường tốp trên sẽ có những ngành không đủ chỉ tiêu phải đóng cửa. Trong khi đó có cả hàng trăm hàng ngàn thí sinh phải chịu cảnh đợi năm sau thi lại, có người phải vất vả mưu sinh bằng một cái nghề nào đó, có người đi nghĩa vụ quân sự, và thậm chí có cả người sẽ đi…du học! Có bạn sẽ nói rằng, vô học mấy trường dân lập, trường nhỏ, không tiếng tăm thì học làm gì…thà đợi năm sau thi lại trường lớn còn hơn..Bạn hoàn toàn có lý, nếu bạn tin vào năng lực của mình, rớt kỳ này chỉ do xui, do xem euro, do bận yêu, do trật tủ… vân vân và vân vân thì bạn hãy cứ đợi. Thời gian là thứ quý giá nhất mà bạn có lúc này đấy. Hãy tận dụng sao cho tốt.

Còn tôi, tôi tin một điều rằng, nếu bạn thật sự muốn thi vào đại học, bỏ nhiều công sức để ôn luyện, chọn cho mình một trường vừa sức thì cơ hội đậu đại học sẽ rất cao. Thế hệ tôi khi đó có rất nhiều bạn bè học rất giỏi cấp 3, nhưng đến khi thi đại học chọn quá sức mình, thế là rớt hết cả 3 trường!

2. Chọn ngành

Ái chà, một chủ đề mà bàn luận cả ngày có lẽ cũng không hết. Một căn bệnh nan giải của đất nước. Đó cũng chính là một phần của vấn đề nguồn nhân lực. Nói sao đây nhỉ, thật khó để yêu cầu một học sinh 17 tuổi xác định được mình sẽ theo nghề gì một cách sáng suốt. Trừ những người xuất chúng, còn lại phần lớn chúng ta đều rất mơ hồ. hồi đó tôi cũng thế và bây giờ bạn cũng vậy. Vậy làm sao để chọn ngành đây?

Thông thường các ngành sẽ được chia thành 3 thể loại: thiên về kỹ thuật ( CNTT, cơ khí, hóa học…), kinh tế (tài chính, kế toán, quản trị..) và thiên về năng khiếu (hội họa, ca hát, đóng kịch, phim…). Nói ra điều này có thể bạn sẽ bất ngờ, nhưng theo tôi, nếu bạn không có một năng khiếu xuất chúng nào đó để thi các trường năng khiếu thì việc học kỹ thuật hay kinh tế cũng đều như nhau các bạn ạ. Tất nhiên nó sẽ không giống nhau về bản chất môn học, nhưng sẽ có tác động như nhau đến quá trình chuẩn bị sự nghiệp cho bạn.

Bởi lẽ, tất cả kiến thức trong trường đại học cũng chỉ là lý thuyết mà thôi. Bạn có xin được việc làm sau này hay không phụ thuộc rất nhiều vào khả năng giao tiếp, sự năng động, khả năng làm việc tốt, óc suy luận, giải quyết vấn đề…nói tóm lại đa số là kỹ năng mềm!. Với những vị trí đòi hỏi bằng cấp cụ thể nào đó mà bạn không có thì bạn hoàn toàn có thể đăng ký học thêm một lớp văn bằng 2, đi du học, hoặc tham gia các khóa ngắn hạn.

Việc chọn ngành lúc thi thật ra chỉ là một cái cách để bạn bước vào môi trường đại học. Khi đã vào rồi, đó mới thật sự là khoảng thời gian thử thách để bạn tìm ra được cái mình muốn theo đuổi. Ở VN dù sao vẫn xem trọng bằng cấp, do đó làm gì vẫn cần có một mảnh bằng đại học, còn chuyện sẽ làm gì với mảnh bằng đó hoàn toàn do bạn quyết định. Nói tóm lại, nếu không có năng khiếu gì đặc sắc thì hãy chọn bất cứ ngành gì bạn cho là thích lúc ấy, nhưng phải vừa sức để bạn đảm bảo bước chân được vào giảng đường đại học.

3. Hướng nghiệp

Khi đã giải quyết xong hết chuyện đậu rớt và chọn ngành, bây giờ là phần quan trọng nhất: Hướng nghiệp, tìm ra hướng phát triển sự nghiệp cho mình, ít nhất là sau khi vừa tốt nghiệp. Thật sự là vậy. Dù bạn chọn ngành gì đi nữa thì ngoài giờ học, bạn có thể đi làm thêm. Và đó là cơ hội để bạn rèn luyện rất nhiều những kỹ năng xã hội của mình, những kỹ năng cực kỳ bổ ích cho công việc sau này mà đôi khi bạn không nhận ra. Tôi tin rằng bất cứ làm gì, trừ làm biếng, đều có thể rèn luyện cho ta một kỹ năng nào đó nếu bạn hết lòng với công việc. Gia sư thì rèn luyện kỹ năng truyền đạt, diễn giải vấn đề, giao tiếp…bồi bàn thì cũng giao tiếp, phục vụ khách hàng, óc quan sát, kỹ năng tổ chức, làm việc nhóm…..nhân viên lễ tân/PG/PB thì rèn sự giao tiếp, xử lý va chạm, tính kiên nhẫn, tương tác với khách hàng….bán vé xem phim thì cũng giao tiếp, phục vụ khách….Công việc gì đi nữa cũng sẽ mang lại cho bạn một bài học quý giá, đó là va chạm với cuộc sống và trân trọng giá trị của đồng tiền.

Kiến thức trong trường có thể khiến bạn chán nản, không hứng thú…Hãy tận dung internet! Hãy đọc báo thường xuyên để nắm rõ tình hình thời sự và những diễn biến xung quanh. Bạn càng đọc nhiều, càng biết nhiều thì khả năng bạn biết mình thật sự muốn theo đuổi công việc gì càng tăng cao. Tôi tiếp xúc nhiều em sinh viên thực tập mảng Thời sự mà khi hỏi đến các thông tin mới nhất thì không nắm rõ. Rất đáng tiếc. Thật sự kiến thức trong trường đại học sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu bạn không hiểu và nắm bắt được thực tế. Nếu có thời gian, hãy tham gia các hoạt động ngoại khóa trong trường, đó là môi trường cực tốt để rèn luyện kỹ năng sinh hoạt và làm việc nhóm.

Thế hệ càng về sau càng sướng bởi sự phát triển của internet, báo chí, sách vở, các phương tiện truyền thông…Trước đây tôi cú chúi mũi vào sách giáo khoa, bài giảng của giáo viên đại học mà ít khi nào liên hệ chúng với thực tế, cập nhật thông tin trên sách báo…Giờ mới cảm thấy tiếc nuối bởi phải chi mình nắm vấn đề này, vấn đề kia sớm hơn thì bây giờ mọi thứ sẽ hoàn thiện hơn nhiều. Chả trách nhà tuyển dụng chê sinh viên chỉ có lý thuyết mà thiếu thực tế. Thực tế ở đây không hẳn là kinh nghiệm làm việc thực tế,  mà nó còn là kiến thức về thực tế. Kiến thức về những gì xảy ra xung quanh, chứ không phải trong cuốn sách giáo khoa in từ mấy chục năm trước!

Tôi không dám chia sẻ với các bạn về việc làm thế nào để xác định đâu thật sự là công việc mình yêu thích bởi điều đó là vô chừng. Mỗi người sẽ có một quá trình “giác ngộ” khác nhau. Có người sớm phát hiện và theo đuổi từ rất nhỏ như Bill Gates, Steve Jobs…nhưng cũng có người đã trung niên như Đại tá Sanders sáng lập KFC năm 40 tuổi. Không có gì là quá muộn bạn à. Ngay cả tôi bây giờ yêu thích công việc phóng viên truyền hình nhưng cũng không dám chắc 100% là mình sẽ theo nó suốt đời. Tất cả chúng ta đều phải xóa bỏ một cái giới hạn ảo mình đặt ra, rằng mình chỉ hợp với việc này, với nghề kia…Không thử sao biết phải không bạn? Bạn càng trẻ thì cơ hội càng nhiều. Thử nhiều, thất bại nhiều thì cũng học được khối điều. Như tôi đã nói, thời gian là thứ quý giá nhất bạn có lúc này, hãy tận dụng nó.  Quá trình “giác ngộ” là tùy mỗi người, nhưng nó nhanh hay chậm phụ thuộc rất nhiều vào sự tương tác của bạn đối với thực tế xã hội. Hãy trải nghiệm nhiều, đi nhiều, đọc nhiều, thấy nhiều, va chạm nhiều….để sớm phát hiện ra “lý tưởng cuộc đời” cuộc đời của mình bạn ạ. Và đừng quên ăn nhiều, ngủ nhiều.. để có sức khỏe mà chiến đấu nhé 🙂

Chúc các bạn thành công!

One thought on “Thi đại học

  1. Thanks anh Khánh vì những chia sẻ rất thú vị này. Em rất đồng ý với những điều anh viết. Quả thực học đại học chỉ là bước đệm cho mỗi người thôi, quan trọng là mình trang bị được những kỹ năng mềm để sau này mình bước vào môi trường làm việc ko bị “khớp”. Chúc anh luôn thành công trong công việc & là 1 host được nhiều người yêu mến!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s