27-7

Hôm nay là 27-7, ngày thương binh liệt sĩ, ngày cả nước tri ân những anh hùng đã ngã xuống vì tự do cho nước nhà. Tôi vinh dự được tham dẫn chương trình cầu truyền hình kỷ niệm của HTV cách đây mấy ngày tại điểm cầu Thái Nguyên. Dưới gốc đa của huyện Đại Từ, các chiến sĩ QĐND Việt nam đã đọc bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi cho ban tổ chức của “Ngày thương binh toàn quốc đầu tiên”: 27-7-1947.

Quá khứ hào hùng, oanh liệt của dân tộc Việt Nam là điều không thể phủ nhận. Là người Việt Nam, tất nhiên tôi tự hào về điều đó. Và tất nhiên, tôi cũng tự hào vì thế hệ hôm nay luôn có những hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho những người có công với cách mạng. Năm nào cũng vậy, chúng ta luôn kỷ niệm những ngày lễ lớn một cách hoàng tráng và đôi khi… tốn kém.

Tự hào về quá khứ về lịch sử là tốt, bởi không có lịch sử thì không có hiện tại. Nhưng nếu nghĩ về quá khứ nhiều hơn nghĩ về tương lai thì điều đó sẽ không bao giờ giúp đất nước tiến lên. Hồi xưa lúc đi du học tôi có nghe ở đâu đó câu này “Người Việt Nam thường sống thiên về quá khứ, trong khi người Mỹ lại sống thiên về tương lai”. Ai đó còn ví dụ cụ thể rằng, ở Việt nam có ngày đám giỗ chứ ở Mỹ thì không. Chết rồi thì thôi không làm tiệc tùng gì nữa. Người thân tưởng nhớ thì ra viếng mộ mà thôi. Những gì đã qua thì họ cho qua và hướng đến tương lai.

Ngẫm đi nghĩ lại, bây giờ là lúc mà chúng ta phải nghĩ đến tương lai nhiều hơn quá khứ. Thế giới diễn biến ngày càng phức tạp. Viêt Nam không chỉ suốt ngày “tự hào đã thắng Pháp thắng Mỹ” được nữa. Trung Quốc, kẻ láng giềng duyên nợ đang ngày tỏ ra nguy hiểm hơn bao giờ hết. Mọi thứ hiện nay chỉ có thể tóm gọn trong hai chữ “khó lường”. Lúc này có lẽ là lúc cần tỉnh táo nhất bởi lẽ…quá tập trung vào mấy hòn đá chìm nổi trên biển mà chúng ta dễ quên đi những gì đang thực sự xảy ra trên sân nhà. chúng thu gom nông sản, chúng tràn ngập các công trình, chúng thống trị các quầy hàng, chúng gậm nhấm nguồn tài nguyên…nguy hiểm lắm đồng bào ạ…coi chừng Dương Đông Kích Tây…

Cha ông ta ngày xưa đã ngã xuống để chúng ta có được ngày hôm nay, vậy hôm nay chúng ta đã làm được gì cho con cháu mai sau? Chúng sẽ oằn mình trả những món nợ khổng lồ mà ta đã vay vô tội vạ để đầu tư dự án này công trình kia? Hay chúng sẽ phải dọn nhà đi nơi khác bởi môi trường đã quá ô nhiễm, không gian sống quá tù túng vì quy hoạch thiếu tầm nhìn? Hay chúng sống trong một thành phố Hồ Chí Minh năng động hiện đại nhưng không còn chút bóng dáng những nét văn hóa truyền thống cổ xưa…Hay tệ hơn, chúng đang phải lệ thuộc vào những tập đoàn kinh tế Trung Quốc đang bành trướng thế lực ngay trên quê nhà…Ôi nghĩ đến đó mà tôi cảm thấy rùng mình.

Đất nước Singapore không có tài nguyên, diện tích nhỏ bé nhưng khiến cả thế giới phải kính nể. Vũ khí lợi hại nhất của họ chính là con người. Tương lai của chúng ta phụ thuộc rất nhiều vào việc phát triển con người. Chừng nào mà hệ thống giáo dục từ mầm non cho đến đại học còn quá nhiều vấn đề như hiện nay thì khi đó, tương lai đất nước sẽ khó mà sáng sủa. Chiến tranh đã đi qua, chúng ta không thể sống mãi trong huy hoàng của quá khứ. Giành được độc lập mà người dân còn nghèo khổ, xã hội còn đầy rẫy sự bất công.. thì dù có “đền ơn đáp nghĩa” cách mấy thì vẫn là có tội với cha ông….

Leave a Reply