CPA Australia khai trương văn phòng mới tại TPHCM

cpa

 

Hôm nay làm MC tiếng Anh cho buổi ra mắt văn phòng mới và kỷ niệm 5 năm thành lập của CPA Australia, một tổ chức nghề nghiệp kế toán kiểm toán lớn, được công nhận rộng rãi nhất và có uy tín nhất trên thế giới. Trên 21.000 hội viên CPA hiện đang nắm giữ các vị trí cao cấp như Giám đốc Điều hành, Giám đốc Tài chính, Tổng giám đốc hay Kiểm soát Tài chính. Kể cũng vui, lâu lâu mời làm một sự kiện nhiều nhân vật của Big 4 (top 4 công ty kế toán kiểm toán lớn nhất thế giới E&Y, Deloitte, PWC, KPMG), toàn các bác Tây với nhau. Khách mời đều là dân pro nên khỏi cần phiên dịch tiếng Việt.

Làm xong hôm nay mới rút ra một điều là đừng bao giờ xài cái micro có sẵn trên bục (có thể thấy nó lấp ló ở góc trái tấm hình trên) khi dẫn. Nó không tạo được cảm giác chủ động như mic cầm tay. Mình cứ có cảm giác đầu mic không gần được miệng nên cứ phải cuối xuống. Thế là mất tự nhiên.

Đoạn sau chuyển sang mic cầm tay thì âm thanh cực tệ. Rè và ồn kinh khủng. Nói tóm lại không hài lòng. Nhưng cũng may sau sự kiện client cho phản hồi tích cực, nhiều khách mời cũng khen. (chắc khích lệ?). 

Dù sao đi nữa, lúc hết giờ trao đổi với một anh làm nghề tư vấn đầu tư lại có nhiều điều khiến mình phải suy ngẫm. Vấn đề không mới, nhưng dần trở thành căn bệnh nan y. Và lâu dài có hại cho đất nước.

1. 99% nhân lực cho ngành đầu tư, tài chính tại các công ty lớn (Vinacapital, Dragon Capital, VietCapital…) đều tốt nghiệp từ môi trường quốc tế. Mình biết điều này từ lâu. Nhưng có vẻ sau vài năm tình hình vẫn vậy. Anh này nói về kỹ năng chuyên môn thì không có gì khác biệt. Nhưng các bạn học ở nước ngoài về có 2 lợi thế:ngoại ngữ và tư duy phân tích. Ngoại ngữ thì xin miễn bàn cãi. Tất cả những deal đều làm việc với nhà đầu tư nước ngoài, luật sư quốc tế, bên bán hay bên mua đều có liên quan đến yếu tố nước ngoài. Tư duy phân tích thì xuất phát từ quá trình học tập ở những môi trường giáo dục cởi mở, kích thích sáng tạo, khả năng điều phối, tổ chức, kết nối các điểm mấu chốt….Những sinh viên Việt Nam hoàn toàn thiếu điều này. 

2. Công ty anh này có chính sách không trả lời báo chí. Nói chung là giới làm deal (tư vấn các vụ M&A) rất là low profile. Một trong những nguyên nhân mà anh không ngại chia sẻ, đó là anh sợ nhiều phóng viên với tài thêu dệt. Chỉ gặp nhau ở một hội nghị. Anh chỉ nói chuyện rất kiệm lời về nhận định thị trường chứng khoán. Thế là hôm sau có nguyên bài trang A3!!! Haizz. Mình đã nói rồi. Dạo này nhiều phóng viên báo viết, đặc biệt là báo mạng, lười lắm. Họ nghe bâng quơ vài câu nói, chụp tấm hình, thêu dệt chữ nghĩa là ra báo. Nhiều nhân vật đôi khi không biết tại sao mình lại xuất hiện trên bài phỏng vấn. Thế mới biết làm báo hình như mình rõ khổ. Muốn có bài thì buộc phải phỏng vấn được người thật việc thật. Đâu thể bịa ra được! Các chuyên gia vì ngại phóng viên nói chung nên khiến phóng viên báo hình bị ảnh hưởng. Riết rồi không ai dám trả lời nhà báo. Khổ!!

Leave a Reply