Ngoại lệ

Ở một đất nước đang phát triển với quá nhiều cơ hội như Việt Nam, cái thú vị nhất là chả có một quy luật nào cả. Sự nhập nhằng, phát triển mất cân đối và thiếu đồng bộ ở nhiều lĩnh vực vô tình tạo ra những bước ngoặt đáng kinh ngạc về sự nghiệp cho nhiều cá nhân. Một cử nhân kinh doanh chưa chắc sẽ làm kinh doanh. Một tiến sĩ hoá học chưa chắc đã cắm đầu vào phòng thí nghiệm. Một cô sinh viên cả gia đình làm sư phạm chắc gì sau này chỉ đứng trên bục giảng. Chính vì thế, nếu đã chọn phát triển sự nghiệp tại Việt Nam, thì làm ơn đừng tạo ra cho mình một suy nghĩ mặc định nào đó mang tính chất quy luật. Bởi bản thân mỗi người đã trải nghiệm được bao nhiêu? Trải nghiệm cá nhân hạn hẹp cộng với sự diễn biến bất quy luật của thị trường cung cầu lao động khiến cho mọi nhận định về hai chữ “môi trường làm việc” hay “cơ hội tốt” chỉ là tương đối.
.
Với những người thuộc dạng thường đỗ lỗi cho hoàn cảnh thì sẽ càng gặp khó khăn nhiều tại thị trường Việt Nam. Với họ, môi trường phải thế này, lương bổng phải thế kia, điều kiện phải thế nọ thì họ mới làm việc tốt và thể hiện năng lực được. Những người như thế thật sự sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Còn những người thuộc dạng: tất cả thành bại đều do bản thân mình mà ra thì có vẻ ổn hơn. Với họ, mọi thứ đều có sự ngoại lệ và tương đối. Chính vì thế, họ làm ở đâu không quan trọng, quan trọng nhất là bản thân họ cảm thấy vẫn khát khao đam mê, vẫn muốn đóng góp nhiều hơn, vẫn muốn chiến đấu máu lửa, vẫn muốn nắm bắt cơ hội. Và tất nhiên, nếu không phù hợp thì họ lại thay đổi và tiếp tục chiến đấu. Nhưng họ không bao giờ đổ lỗi cho hoàn cảnh, vì hoàn cảnh và môi trường không phải là bất định. Bản thân họ đủ mạnh để đôi khi có thể tạo ra nhiều môi trường và hoàn cảnh khác nhau. Nếu hoàn cảnh chỗ này không phù hợp, họ làm kiếm tìm những cơ hội mới, những hoàn cảnh mới để chứng tỏ bản thân.
.
Chính vì vậy, câu chuyện học nước ngoài xong ở lại hay về Vn làm là vấn đề cũ rích, lỗi thời và không hợp lý để đem ra tranh luận. Bởi đó chỉ là những vấn đề của mỗi cá nhân. Và nhiều người khi tranh luận đến vấn đề này thường hay tập trung vào yếu tố sự nghiệp mà quên béng đi một thứ đôi khi quyết định sự về hay ở: đó là tình cảm với gia đình. Còn lại, những tranh luận nếu không khéo sẽ làm cho nhiều bạn trẻ cùng hoàn cảnh có những nhận định sai lầm khi lên kế hoạch phát triển sự nghiệp. Làm nghiên cứu khoa học về Việt Nam thì khổ lắm vì không có nhiều điều kiện. Đúng nhưng luôn có ngoại lệ. Làm mấy năm tập đoàn lớn nước ngoài về Việt Nam thì hy sinh mức lương cao. Đúng nhưng luôn có ngoại lệ. Về công ty nhà nước thì môi trường ù lỳ trì trệ, sếp dốt lắm. Đúng nhưng vẫn có ngoại lệ. Tiếp quản công ty gia đình thì chua chát áp lực lắm. Đúng nhưng vẫn có ngoại lệ. Học mấy năm nước ngoài tốn kém xong về Việt Nam đi làm liền thì lương thấp lắm. Cũng đúng nhưng cũng có ngoại lệ luôn. Chữ ngoại lệ ấy tất nhiên là phần thưởng xứng đáng cho những cá nhân với cái đầu mở, loại bỏ tất cả những suy nghĩ mặc định về một thị trường đầy rẫy cơ hội với những diễn biến bất quy luật như Việt Nam. Đó mới thật sự là điều khiến mảnh đất này trở nên hấp dẫn nhất vào thời điểm hiện tại, hấp dẫn đến nỗi nhiều tay trùm tài chính kinh doanh ngoại quốc lần mò sang đây, và một số vẫn chạy xúc quần thảm bại, bởi Việt Nam luôn có ngoại lệ!

Leave a Reply