TU THÂN

Đến hẹn lại lên, cộng đồng mạng (nhiều nhất là Facebook) lại dậy sóng với những chia sẻ, phân tích, bình luận, lên án, chỉ trích, hả hê, tung hô…về ngày 17/2. Một số người chia sẻ, post hình đại loại có chữ “không quên” nhưng liệu họ chỉ nhớ điều đó đúng vào ngày này hàng năm mà thôi?!
Ừ, thì không quên, rồi sao nữa?!
Đất nước này, dân tộc này, trải qua bao cuộc chiến tranh, nhưng đã không bao giờ bị khuất phục. Nhưng chẳng lẽ chúng ta chỉ đoàn kết lại với nhau và thể hiện sức mạnh dân tộc trong thời chiến? Và rõ ràng, khi mỗi con người bình thường, dù trai hay gái, già hay trẻ, giàu hay nghèo…một khi đã thể hiện lòng yêu nước mãnh liệt thì chả có một thế lực thù địch nào có thể khuất phục. Lịch sử đã chứng minh.
Hà cớ gì thời bình chúng ta không thể bức phá?
.
Dẹp qua chuyện chính trị, cái đáng nói ở đây là chính mỗi con người chúng ta. Hả hê, căm phẫn, tung hô, tự sướng…về những chuyện trong quá khứ hoặc chỉ chửi đổng lên một cách hời hợt mà không bao giờ tìm hiểu sâu xa vấn đề và có hành động cụ thể, thì không giúp cho đất nước này mạnh lên.
Dù có nhớ hay quên những chuyện trong quá khứ thì chúng ta vẫn phải đang đối mặt với một tương lai rất rõ ràng về trật tự của thế giới này, về âm mưu của những kẻ ỷ mạnh hiếp yếu.
Cách duy nhất để khiến kẻ mạnh khiếp sợ là mình cải thiện sức mạnh lên hết mức có thể. Có ai muốn giúp một kẻ yếu mà bản thân nó không chịu tiến bộ, không chịu cải thiện, không chịu cố hết sức? Vì sao một đất nước Israel nhỏ bé, điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, nằm giữa sự ác liệt của thế giới Trung Đông, bị coi là kẻ thù số 1 của nhiều nước Ả Rập nhưng vẫn hiên ngang phát triển và đạt những thành tựu đáng ngưỡng mộ về khoa học công nghệ? Và không ai dám đụng đến họ? Vì họ sở hữu những bộ óc thông minh, những cá nhân trí tuệ bậc nhất thế giới, tạo ra những sản phẩm giá trị nhất thế giới. Thế giới ngày nay đã phẳng hơn và kết nối chặt chẽ với nhau hơn trước. Một đất nước, một dân tộc thông minh, tiến bộ thì dù yếu thế sẽ luôn có sự hỗ trợ nhất định từ phần còn lại của thế giới. Không ai có thể ăn hiếp được họ.
.
Trong xã hội tựu trung có 2 loại người: loại 1 chỉ trông chờ vào sự phát triển của hệ thống, của môi trường để phát triển cá nhân, loại 2 thì tự tìm cách phát triển cá nhân để tạo ra hệ thống mạnh. Con người tạo ra hệ thống hay hệ thống tạo ra con người? Đó là câu hỏi khó y như con gà và quả trứng vậy. Nhưng lời giải của nó tuỳ thuộc vào hành động của cá nhân.
Kẻ nào chỉ trông chờ vào môi trường, vào hệ thống thì sẽ luôn đổ lỗi cho hệ thống. Và thật ra thì, khi hệ thống có tốt lên, có tiến bộ lên thì họ sẽ luôn có cách để than vãn và đổ lỗi. Nhưng kẻ đã luôn không chịu cải thiện bản thân thì khi vào một hệ thống tốt còn thảm hại hơn.
Ngược lại, kẻ chủ động và luôn biết cách cải thiện bản thân thì dù hệ thống nào họ cũng sống tốt.
Khi mỗi cá thể của xã hội tốt hơn, họ sẽ tạo ra những gia đình tốt hơn, doanh nghiệp tốt hơn, cộng đồng tốt hơn…và mọi thứ khác vĩ mô hơn sẽ tự diễn tiến.
Một đất nước, một dân tộc khi tập hợp nhiều cá thể giỏi hơn, giá trị hơn, thu hút sự chú ý nhiều hơn của thế giới thì không một thế lực cường quyền nào có thể uy hiếp nó được.
Chuyện quá khứ đã diễn ra, chuyên tương lai đang đến trước mắt. Sẽ luôn tìm ẩn những mối nguy hại nếu chúng ta không tự cải thiện bản nhân, từ bỏ thói hư tật xấu, hành xử một cách quân tử trong cuộc sống và kinh doanh. Chưa cần tới thế lực bên ngoài nào, người trong nhà vẫn đang tự hại nhau khối chuyện đấy thôi.
Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Khối người hiện nay mãi suy nghĩ chuyện trị quốc, bình thiên hạ mà mãi vẫn chưa vượt qua ải tu thân.
Nhận thức sâu sắc về hiện tại và tương lai để tu thân vẫn còn hiệu quả hơn sự quan tâm hời hợt, a dua về những diễn biến của lịch sử.

4 Comments

Leave a Reply