LÀ MỘT CON NGƯỜI…


13177250_10101973683729157_2378726698192709565_n.jpg

Là một người chưa dám xuống đường, tôi khâm phục hai mẹ con chị Uyên và tất cả những người khác khi họ đã không ngại rủi ro để thể hiện tiếng nói và hành động của mình vì vận mệnh của đất nước. Và tôi mừng vì chị và con đã ổn và bình yên trở về. Mọi thứ có thể còn tệ hơn thế.

Là một người có con nhỏ, tôi sẽ không dẫn bé đến những nơi như thế, vì tôi thấy nó rủi ro quá lớn cho một đứa trẻ, nhưng tôi sẽ không lên án chị Uyên hay bất cứ ai khác, bởi đó là lựa chọn của chị và chị chấp nhận mọi rủi ro. Tôi thấy lạ là nhiều người khi biểu cảm “tôi sẽ không dẫn con tôi” thì lập tức bị nhiều người khác cho là chỉ trích lên án chị Uyên. Đó là biểu hiện bình thường của số đông người có con nhỏ. Không phải ai cũng làm được như chị Uyên. Và điều đó chẳng có gì để phán xét.

Là một người có đọc qua vài chương của môn Triết học, tôi tin vào quy luật Lượng Chất. Đại loại là khi có sự thay đổi đủ về lượng ắt sẽ dẫn đến thay đổi về chất. Khi chất vẫn chưa thay đổi thì có nghĩa là lượng chưa đủ. Và chúng ta bằng cách này hay cách khác, phải cố gắng tạo ra đủ sự thay đổi về Lượng cho bất cứ một Chất gì mà chúng ta muốn thay đổi.

Là một người có lúc trọng tình cảm hơn lý trí, tôi thông cảm cho hành động của nhiều người, vì dù gì đi nữa, tất cả cũng chỉ vì tình cảm của người dân đối với đất nước. Nhưng tình cảm đúng chưa chắc hành động đúng, chính vì thế xã hội mới cần đến một nền Pháp luật nghiêm minh. Khi luật pháp chưa nghiêm thì bất cứ thứ gì mang danh tình cảm cũng có thể nguy hiểm cho xã hội. Một đất nước mà người dân chỉ ứng xử theo cái tình thì chắc sẽ loạn. Sau cơn bão thông tin vừa qua, tôi cảm giác người Việt chúng ta (kể cả tôi) có một đặc tính rất tiêu biểu: chúng ta thường để cảm xúc chi phối hành động quá mức đến nỗi đôi khi không biết đúng sai là gì. Và thường ít tách bạch được giữa tình cảm cá nhân và lẽ phải trong hành động. Có lẽ do chúng ta sống trong một xã hội mà Pháp Luật chưa đủ nghiêm minh, mọi thứ đều có xu hướng ứng xử theo tình cảm?

Là một người lạc quan, tôi tin những biến cố vừa qua nó xảy ra bởi vì nó phải xảy ra, để có những sự thay đổi, dù muộn. Nếu nó không xảy ra thì chúng ta sẽ phải đợi lâu hơn. Tôi mong sau những biến cố của đợt xuống đường này, Luật Biểu Tình sẽ sớm được thông qua, để những người dân yêu nước với động cơ chân chính có thể thoải mái thể hiện tiếng nói của mình một cách ôn hoà trên đường phố mà không lo bị ảnh hưởng bởi những phần tử quá khích. Tôi mong sau vụ cá chết này vấn đề phát triển bền vững sẽ được chú trọng hơn. Không chỉ Formosa, mà tất cả các nhà máy công nghiệp cần được đưa vào tầm ngắm về khía cạnh xả thải ra môi trường. Và Chính phủ cũng sẽ có kinh nghiệm hơn trong việc xử lý khủng hoảng. Nhiều người vẫn không tin chuyện đó sẽ xảy ra nhưng tôi vẫn tin. Vì rõ ràng, người dân đã có nhiều cơ hội hơn trước để thể hiện tiếng nói, kêu gọi sự chú ý, tạo hiệu ứng xã hội. Tôi vẫn tin vào một Việt Nam tốt đẹp như thế trong tương lai và sẽ ráng sống đến ngày đó.

Là một người biết thân biết phận, tôi chọn cách tập trung phát triển bản thân, không ngừng hoàn thiện để tiếng nói của mình có trọng lượng hơn trong xã hội. Khi đó tôi có thể đóng góp nhiều hơn. Chắc chắn là như vậy. Và cũng thấy tiếc là hiện tại, một số người có tiếng nói, có tầm ảnh hưởng rất lớn nhưng lại đang yên lặng. Chắc họ đang âm thầm hành động. Tôi mong như thế. Tôi mong sớm đến ngày có thể tham gia cùng họ khi mình đủ tài trí.

Là một người làm nghề có liên quan đến báo chí, tôi thông cảm cho những đồng nghiệp khi công chúng lên án là tại sao không thấy đưa tin về những gì xảy ra mấy ngày qua. Công chúng ơi, tại sao phải hỏi những câu hỏi khi mà bạn đã thừa biết câu trả lời? Khi một hệ thống đã mắc lỗi, thì cũng đừng nên hỏi vì sao những con người mắc lỗi. Và để thay đổi cả một hệ thống, cần sự đổi thay của nhiều cá nhân, chứ không phải chỉ một số ít.

Là một người có thói quen chọn lọc, kiểm tra và nghi ngờ thông tin từ người khác cung cấp, tôi không bao giờ tin 100% những hình ảnh thông tin được đăng tải trên các phương tiện truyền thông, cả trong nước và quốc tế, đặc biệt trên mạng xã hội. Thời buổi này với sự phát triển của công nghệ, tất cả sự thật đều có thể bị bẻ cong. Tận mắt chứng kiến, tận tim cảm nhận, thấu hiểu được sự tình của người trong cuộc thì may ra tôi sẽ tin. Và khi đã chắn chắn tin, tôi sẽ phán xét cũng chưa muộn.

Là một người có nhiều kinh nghiệm tương tác với cộng đồng Facebook, tôi thấy nhiều người bị rắc rối về phát ngôn mấy ngày qua cũng rất bình thường. Giá trị thực chất sẽ luôn tồn tại. Những bát nháo, ồn ào, dơ bẩn…luôn là đặc tính của một bộ phận “số đông” nào đó. Thành phần này thật sự không đáng bận tâm.

Là một người làm công việc liên quan đến nội dung, con chữ, tôi lo lắng về khả năng đọc hiểu của một số người, kể cả những người có địa vị trong xã hội, được nhiều người khác xem là “trí thức”. Mọi tranh luận mang tính xây dựng đều phải dựa trên nền tảng hai bên hiểu được ý đồ của nhau. Nếu chưa hiểu thì phải làm rõ cho hiểu rồi hãy tranh luận, chứ không phải thấy bất đồng là auto chửi, auto chỉ trích, auto unfriend, auto block…

Là một con người, thực thể phức tạp nhất trên hành tinh, tôi hiểu một con người sẽ luôn bao gồm nhiều khía cạnh, góc nhìn, và hành động của họ luôn bị chi phối bởi cảm xúc ở nhiều mức độ. Và mọi rắc rối, mâu thuẫn trên đời này cũng bắt nguồn từ việc những con người tương tác với nhau về một vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau, cảm xúc khác nhau. Kiểu như tất cả những con người ở trên nhảy vô cãi nhau theo góc độ của riêng mình vậy. Nhưng nếu tất cả có thể bắt tay nhau được vì cái chung thì điều đó là đáng quý.

Là một người tin vào quy luật Pareto – quy luật 80/20, tôi tin số ít 20% sẽ vẫn luôn là những người tạo ra sự thay đổi lớn cho đám đông 80%. Nên chó cứ sủa và đoàn người sẽ vẫn cứ đi. Bởi đoàn người ấy được dẫn dắt bởi những thủ lĩnh thực sự, dù đôi khi họ âm thầm lặng lẽ. Họ sẽ là động lực kéo tất cả về đích.

Nhưng đôi lúc, tôi vẫn cảm thấy một chút sợ hãi, sợ không phải vì đàn chó sủa lớn, sợ không phải vì đàn người im lặng, bởi im lặng thì có thể họ vẫn đang vững bước thật nhanh đến đích, sợ không phải vì đoàn người đứng yên, bởi đứng yên cũng có thể họ đang tư duy, ủ mưu để làm sao bước nhanh hơn về đích.
Tôi chỉ sợ có một lúc nào đó, những thủ lĩnh ấy… bỏ cuộc và trốn chạy, để lại những con người tầm thường xâu xé lẫn nhau và bị xâu xé bởi những con chó…

Một chút sợ hãi vậy thôi chứ tôi vẫn là người lạc quan, và tôi muốn chính mình tạo ra một sự thay đổi mà tôi hằng mơ ước cho đất nước này, dù đó chỉ là một giấc mơ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s