Anh chàng mù trên đường chạy


 

Mình vốn khoái thể thao đối kháng, đặc biệt là đối kháng trên…giường 😂, nên phải nói chạy bộ là môn chán nhất trên đời. Chạy một mình đã chán, mà chạy cái đường vòng quanh Dinh Độc Lập nó còn chán hơn vì cự ly ngắn, quang cảnh thì chẳng có gì đặc biệt ngoài xe cộ khói bụi ồn ào, đặc biệt là chiều tối. Chính vì thế nên mình luôn quan sát mọi thứ trên đường chạy này để tìm niềm vui. Ai ngờ hình ảnh đem lại nhiều cảm xúc chính là anh chàng mù bán tạp hoá ở góc Minh Khai – NKKN. Đường chạy ngắn nên cự ly 7-8km sẽ chạm mặt ảnh chừng 5, 6 lần.
Và mỗi lần ấy là những cảm xúc lẫn lộn. Thật ra đa phần là buồn vì chả có ai ghé mua. Từ xa lại gần thấy rất rõ, cái khuôn mặt trầm ngâm, một mắt nhắm hoàn toàn, một mắt mở he hé nên vẫn thấy con ngươi đảo tới lui, lặng thinh giữa phố phường náo nhiệt trong những ngày cận Tết. Chỗ này ngay đèn đỏ nên người dừng lại khá đông và lâu. Chắc là ảnh sẽ mong dữ lắm những lúc này. Người qua lại cũng dòm dòm, rồi lại đi. Mình chạy cung đường này rất nhiều lần. Mà hầu như đa phần mỗi lần qua đây đều bắt gặp khoảnh khắc ấy. Khoảnh khắc người ta ghé lại vì đèn đỏ, ngó nghiêng vài lúc rồi lại đi, bỏ lại tiếng mời mọc đứt quãng anh. Biết là ảnh cũng quen chuyện này rồi những nhiều khi cũng thấy chạnh lòng.
Nhưng lâu lâu cũng phải có lúc vui chứ. Đó là khi bắt gặp cảnh mua hàng rồi anh lúi cúi tìm tiền thối. Anh có khả năng sờ và biết được giá trị các tờ tiền polyme. Tức là nếu đưa 5000 trở xuống thì ảnh thua. Dù ánh mắt ấy ko có hồn nữa nhưng mình thấy rõ được niềm vui ấy trên nét mặt anh. Cứ mỗi lần như thế mình thấy vui lây, bớt mệt hơn một chút trên đường chạy.

Hôm nay chạy xong sớm tản bộ nên ghé lại. Ảnh tên Trưởng. Bán đủ thứ từ ráy tai, khẩu trang, bật lửa, móc khoá, cây gãi lưng… và dịp Tết này là bao Lì Xì. Cũng tội nghiệp, người ta vẫn thói quen bao đỏ may mắn nên năm nay anh cầm hàng bao giấy nâu với thông điệp vui nhộn thì bán ế. Hàng này tụi trẻ có vẻ khoái chứ người lớn tuổi không mê lắm.
Quê Nam Định, vào Sg gần 20 năm rồi. Vợ cũng khiếm thị, hai đứa con gái đứa lớp 1, đứa lớp 4. Ban ngày hai vợ chồng đi hát và bán ở các chợ. Tối về thì vợ lo hai đứa nhỏ nên ảnh ra đây ngồi. Chỗ này được cái đông người qua lại nhưng bán buôn thì hên xui. Cũng giống mấy năm trước, năm nay chắc cũng không đủ tiền để về quê ăn Tết. Đã vậy còn lấy đúng lô bao lì xì kén khách nữa. Lúc mình hỏi anh có vợ chưa thì ảnh bảo mới có một bà. Haha. Giỡn tiếp bộ định mấy bà hả thì ảnh bảo “đang nghiên cứu!” Haha. Bán ế chứ cũng biết giỡn lắm à nha. Thấy ảnh cười vui ghê.
Chắc lâu rồi không có ai ghé tám chuyện vài câu bâng quơ. Tiếc là anh không được chiêm ngưỡng mái tóc bạch kim của mình haha. Chạy bộ ko mang nhiều tiền, thôi có nhiêu vét hết để ủng hộ anh bạn người dưng trên đường chạy. Hết 200 ngàn cho đống này. Ước gì mình mang nhiều tiền hơn.
Tặng quà cho ảnh cũng là tặng quà cho chính mình. Một chút khoảnh khắc sống chậm lại giữa dòng đời hối hả. Một chuyện nhỏ xíu nhưng khiến người vui, thì mình cũng hạnh phúc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s