Chào 2012

Vậy là một năm mới lại đến. Tôi chỉ muốn gửi lời cảm ơn tất cả những ai đã ghé thăm trang blog này trong suốt thời gian qua. Những phản hồi, góp ý, nhận xét… của các bạn là nguồn động viên quý giá giúp tôi và anh em đồng nghiệp hòan thiện tốt hơn những sản phẩm truyền hình của mình. Không như những ngành nghề khác, sản phẩm của chúng tôi là để phục vụ xã hội, và ít nhiều tác động lên số đông. Điều đó càng thôi thúc chúng tôi phải luôn cẩn trọng bởi lẽ, những gì mình truyền đạt đi có thể làm thay đổi cuộc sống của rất nhiều con người. Đó là điều căn bản mà bất cứ người làm báo nào cũng cần phải ghi nhớ.

Thế giới ngày nay ngày càng nhỏ hẹp, ngày càng kết nối, làm cho việc tiếp nhận thông tin là hầu như không giới hạn, không biên giới. Rất nhiều bạn, đặc biệt là các anh em ở nước ngòai hay hỏi tôi “Ông làm báo ở Việt Nam chắc stress dữ lắm hả? Đâu có được như CNN bên này? Đâu có thể bình luận, phê bình?” và những câu đại lọai như vậy…

Bạn bè trong nước thì cứ bảo “Tin truyền hình của ông sao chậm quá, khác quá, mấy tờ báo viết, báo mạng nó đăng hết rồi, nó đăng thế này thế kia, khác hẳn của ông à….Nó đăng sự thật đấy…..”

Quả thật, khán giả ngày nay có quyền và đủ năng lực để phán xét tính đúng sai, hay dở của những thông tin mà chúng tôi đưa ra. Bởi nhờ Internet, họ đã có thể tiếp nhận thông tin một cách đa chiều, 4 phương 8 hướng. Nhà báo nói bậy nói bạ là họ bắt giò ngay. Và sẵn sàng tẩy chay những báo, đài đưa thông tin kém chất lượng.

Nhưng đã bao giờ bạn tự hỏi những thông tin mà mình có được thật sự đã đa chiều? Đã phản ánh đúng sự thật? Bản năng nghề nghiệp khiến tôi có thói quen nghi ngờ trứơc tất cả mọi thông tin. Thật sự thì với một cái thế giới diễn biến phức tạp như hiện nay, không điều gì là không thể xảy ra.

Lấy một ví dụ nho nhỏ nhé: Bạn biết gì về Bắc Triều Tiên? Một đất nước luôn được coi là “Bí mật”, hầu như không giao du với bất cứ ai trừ Trung Quốc? Nếu bạn để ý kỹ,  phần lớn những tin tức thế giới trên các báo Đài đều dịch ra từ hai nguồn là AP và Reuters, hai hãng thông tấn lớn của Mỹ và Anh. Mà hai cường quốc đồng minh này có mối quan hệ thế nào với Bắc Triều Tiên? Rõ ràng là không êm thấm. Vậy thì bạn có đảm những thông tin AP và Reuters viết về Bắc Triều Tiên hòan tòan là sự thật, khách quan? Có lẽ phải như ông bà ta thường nói “trăm nghe không bằng một thấy”, thấy rồi phải sờ, nắm, cảm nhận…thì mới biết được sự thật là thế nào…

Tôi không được đào tạo bài bản về báo chí nhưng hồi học đại học tôi được học môn mà tôi cho là cực kỳ hữu ích. Đó là một Lịch sử các nền báo chí thế giới, chỉ là môn xã hội tôi vô hình chọn cho đủ lớp để tốt nghiệp, nhưng phải nói là nó dạy cho tôi một bài học bổ ích: đó là bất kỳ một tờ báo, một kênh truyền hình, một tổ chức truyền thông nào cũng đều có tiêu chí đưa tin và bị tác động của những người lãnh đạo cầm trịch.

Nếu thử tìm hiểu về cuộc chiến Iraq, hoặc những gì xảy ra ở Afghanistan, bạn sẽ thấy CNN và Al Jazeera đưa tin khác nhau như thế nào. Al Jazeera là một kênh truyền hình của Quatar và đã từng được xem là một đối trọng của các ông lớn Mỹ, Anh  như CNN, BBC, NBC… Chẳng có gì khó hiểu, Mỹ đưa tin về một cuộc chiến của Mỹ tham gia thì tất nhiên sẽ hòan tòan khác với một kênh xuất phát từ Trung Đông như Al Jazeera.

Nói như thế để các bạn xem đài hiểu rằng, HTV, VTV, hay Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Vnexpress.. đều có những tiêu chí đưa tin khác nhau và chịu sự tác động của những người chỉ đạo nội dung. Nên sẽ thật bất công nếu bạn than phiền với tôi là HTV không làm được như VTV, hay Vnexpress, hay Tuoi tre, thanh nien….

Và hơn hết, Việt Nam có những đặc thù riêng nên tất nhiên nền báo chí cũng sẽ có những khác biệt. Có khán giả than phiền với tôi “Mấy ông đưa tòan kiểu tích cực, màu hồng, ca ngợi, trong khi sự thật thì phũ phàng, cực kỳ tệ hại….”

Vâng, chúng tôi biết chứ. Chúng tôi cũng bức xúc lắm. Nhà báo là phải tôn trọng sự thật. Nhưng có bao giờ bạn nghĩ, nếu chỉ đưa tòan kiểu tiêu cực, nêu bật cái xấu mà thiếu tính xây dựng thì điều đó sẽ gây tác động nào lên xã hội? Suốt ngày mở báo chí mà chỉ thấy xe cháy, đâm chém, tiêu cực, tham nhũng, bức bách, thịt thối, giá tăng, xăng gian lận… thì chắc sẽ lọan mất .Đành rằng chúng ta phải đấu tranh chống tiêu cực. Nhưng nếu đã đấu tranh thì phải làm cho tới cho rõ ngọn ngành. Nếu đấu tranh chưa tới và không xác thực được thông tin thì chỉ có tác dụng ngược mà thôi. Đặc thù báo hình của chúng tôi là phải thể hiện đuợc bằng hình ảnh động (trường hợp bất khả kháng mới phải dùng hình tĩnh) nên có những sự việc nếu chưa thể quay phim được thì chúng tôi cũng không thể đưa tin. Không như báo Viết, báo mạng, chỉ cần một bức ảnh (nhiều khi là ảnh cũ, ảnh ghép…) cùng vài lời bình cắt ghép là có thể có được bài báo. Xin lỗi mấy anh em phóng viên báo mạng, các bạn phải công nhận với tôi là vẫn có những thành phần phóng viên đưa tin kiểu đó để câu khách, tăng ratings phải không?

Nói ra để hy vọng các bạn xem đài thông cảm phần nào cho áp lực của những người làm báo hình. Mỗi Đài đều có những tiêu chí và thẩm quyền riêng nên mọi sự so sánh giữa các Đài nếu không suy xét đầy đủ sẽ rất bất công. Xã hội vốn đã có quá nhiều điều tiêu cực, nên đôi khi chúng tôi muốn tập trung tìm những cái hay, cái tốt để tạo sự cân bằng. Một góc nhìn tích cực hay một điểm sáng, dù là nhỏ nhoi, về một sự việc tiêu cực đôi khi cũng đủ mang lại hy vọng để chúng ta có thể giải quyết vấn đề.

Nếu thử suy ngẫm, bạn sẽ thấy ngay, truyền thông báo chí có một sức mạnh cực kỳ to lớn, có khả năng thay đổi tư duy và cách suy nghĩ của con người! Một vấn đề tiêu cực nhưng đựơc báo chí tô đậm, khai thác và đưa tin thiếu suy xét ngữ cảnh sẽ vô tình áp đặt tư duy cho cả xã hội.

Ví dụ: Truyền thông, báo chí khiến người ta cứ nghĩ rằng cứ làm CSGT thì sẽ ăn hối lộ

Cứ nghĩ rằng: cứ làm y tá, hộ lý thì sẽ nhận tiền bồi dưỡng

…….cứ là người mẫu là sẽ cặp đại gia, làm gái bao…..

……..cứ làm quan chức là sẽ ăn hối lộ……………

Với tư duy đó của xã hội thì thật tội nghiệp cho ai thật sự (hoặc muốn trở thành) trong sáng và liêm khiết. Có người nói, thời buổi này làm gì còn người trong sạch? Xin thưa, nếu bạn đã nghĩ vậy thì bạn cũng đừng phê phán họ làm gì. Bởi dù họ có trong sạch thì chẳng có ý nghĩa gì!! Tư duy đó sẽ không bao giờ giúp xã hội này tiến bộ được. Sự việc gì cũng có hai mặt và qua sự tác động của báo chí, công chúng có vẻ như chỉ chăm chăm vào những mặt xấu và tiêu cực.

Phản ánh cái xấu là việc của nhà báo. Những có diệt được cái xấu đó hay không lại là một câu chuyện hòan tòan khác, vượt xa khỏi khả năng của cánh nhà báo. Ở đây chỉ xin bàn đến một chuyện, những người làm báo chúng tôi đều phải tuân thủ theo tôn chỉ riêng từ đơn vị quản lý của mình. Thế giới thông tin đủ rộng lớn để tất cả mọi người đều có thể tiếp nhận, soi sét, kiểm chứng nguồn thông tin của mình. Chỉ mong các bạn nhớ rằng: không phải cứ đưa điều tích cực là sai sự thật, và không phải cứ phản ánh, đấu tranh cho cái xấu là hòan tòan đúng sự thật. Cách thức truyền đạt thông tin như thế nào để ổn định xã hội mới là điều quan trọng nhất. Tin từ Đài chúng tôi đưa thế này, từ Đài kia đưa thế kia, báo nọ đưa thế nọ….nhưng việc tiếp nhận, tổng hợp, và thấu hiểu thế nào là do chính bạn đấy, những vị khán giả khó tính ạ…….

Năm mới, chúc các bạn sớm hòan thành được những mục tiêu của cuộc đời mình, và hãy thật cẩn trọng soi sét khi tiếp cận thông tin trong cái thế giới phức tạp này nhé 😉

Trò chuyện với Biên tập viên Quang Minh

Khán giả truyền hình có lẽ không ai không biết BTV Quang Minh. Anh là khuôn mặt nổi bật của chương trình thời sự 19h trên VTV1. Đã từ lâu, tôi luôn xem anh là hình mẫu thế hệ đàn anh để học tập và phấn đấu. Tình cờ kiếm được đọan phỏng vấn cũ về anh. Xin đựơc giới thiệu lại cùng các bạn, đặc biệt là những bạn đam mê và có nguyện vọng theo đuổi nghề này

Thứ tư, 14 Tháng sáu 2006, 16:09 GMT+7

Trò chuyện với BTV Quang Minh

Tự tin và tự ti

Trong những phóng sự thực hiện tại nước ngoài, khán giả thấy anh rất tự tin khi tác nghiệp trên “đất khách”, anh rút ra điều gì sau những chuyến đi này?

Kinh nghiệm của tôi là không bao giờ được phép bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào, dù nhỏ nhất. Trong chuyến đi Mỹ tháng 6 năm ngoái, tôi trải qua một hành trình dài đến Washington. Đúng lúc một đại diện của Bộ ngoại giao Mỹ thông báo buổi chiều có cuộc gặp mặt quan trọng của Thủ tướng Phan Văn Khải tại Nghị viện Mỹ, cơ hội vào được đó là 50-50. Tôi thực sự rất muốn nghỉ sau cả ngày chỉ ngồi trên xe ô tô, nhưng rồi vẫn quyết định đi. Rất may, hôm đó lại được vào. Cuối cùng, đó là một cuộc quá hay, Thủ tướng Phan Văn Khải gặp gỡ 2 thượng nghị sĩ John Kerry, John Mc Cain và cả Richard Armitage, 1 nhân vật rất đặc sắc, nguyên Thứ trưởng Bộ ngoại giao Mỹ, nói rất sõi tiếng Việt. Tuy nhiên, nói vậy thôi, vẫn có nhiều cái khiến tôi không được tự tin lắm khi tác nghiệp ở nước ngoài.

Vì sao vậy?

Vì mình không hiểu họ. Người Mỹ, Pháp, Thuỵ Điển… mỗi nơi có một cách hành xử riêng, làm sao có thể hiểu kiểu làm việc của họ? Ở Việt Nam đến muộn 5-7 phút là chuyện bình thường, đối với một số nước như Pháp, Italia hay Tây Ban Nha lại dễ dàng được tha thứ, nhưng sang Mỹ hoặc các nước trong khối Anglo Saxon, họ tỏ thái độ cực kỳ nghiêm khắc đối với người đến muộn – thì làm sao có thể chia sẻ suy nghĩ với họ là chuyện không dễ dàng chút nào. Tôi nghĩ, quan trọng nhất là ngoại ngữ, từ đó mình sẽ khám phá dần dần.

Là PV Đối ngoại, anh có theo học những khoá Tiếng Anh đặc biệt không?

Tôi tự học ở nhà, 100% tiếng Anh tôi đang sử dụng là do tự học.

Hẳn những chuyến đi công tác nước ngoài đầy hấp dẫn?

Chắc chắn rồi. Không phải vô cớ người ta nói “Đi một ngày đàng học một sàng khôn”. Nhưng “Sểnh nhà ra thất nghiệp” – sẽ có rất nhiều những sự cố nho nhỏ đang chờ đợi bạn và đợt đi World Cup này chắc chắn còn gặp nhiều nữa.

Quay về nghề “tay trái”

Thể thao là công việc của anh cách đây 5 năm – lý do nào khiến anh đang có mặt tại Đức?

Ban Thời sự quyết định cử 2 nhóm đi. Quốc Khánh phụ trách một nhóm, còn nhóm 2 – anh Thanh Lâm (phó Trưởng ban) gọi điện cho tôi, bảo “Tại sao Minh lại không đi World Cup nhỉ?”. Lúc đó, tôi thực sự bất ngờ vì chưa bao giờ nghĩ mình quay trở lại làm thể thao. Tôi đã xin suy nghĩ 1 buổi tối. Thực sự, chuyến đi Đức lần này là một kinh nghiệm hoàn toàn khác so với lĩnh vực kinh tế mà tôi vẫn theo dõi trong nhiều năm nay.

Hình như còn một lý do khác nữa, là anh khá quen thuộc với địa bàn này?

Trong vòng nửa năm, tôi đến Đức ba lần, tôi khá thông thuộc Berlin và có nhiều bạn bè ở đó.

Thích những yếu tố nước ngoài

Anh thuộc nhóm phụ trách của phòng kinh tế, giờ chuyên mục Hội nhập kinh tế đã đổi thành Hội nhập (THTT lúc 17h55 chủ nhật), anh có bị “bó chân bó tay” không?

Trước khi làm một phóng viên, tôi là một người tiêu dùng và tôi nhìn quá trình hội nhập ấy trước hết với con mắt của một người tiêu dùng. Chẳng hạn, sắp tới những lĩnh vực như xuất bản, dịch vụ giải trí, thị trường phim ảnh… mở cửa rất mạnh. Tôi thích phim ảnh, rất thích điện ảnh Hollywood nên tôi nhìn thấy một sự tác động rất trực tiếp và từ đó mở rộng ra. Hội nhập sẽ nhanh chóng có những tác động đến toàn bộ lĩnh vực của đời sống xã hội ngày hôm nay. Những cái gì chúng ta nhìn thấy ngày hôm nay rất có thể sẽ không còn nhìn thấy chỉ trong một vài năm tới. Cũng chính từ cách tiếp cận đó mà chúng tôi thực hiện Hội nhập.


Anh đặc biệt sôi nổi khi nhắc tới hai chữ “hội nhập”, điều gì trong đó đã lôi cuốn anh?

Tôi thích những gì là yếu tố nước ngoài, không phải sính ngoại mà tôi tìm thấy trong đó điểm giao thoa khi mà một người được tiếp xúc với môi trường rộng lớn hơn thì nó tạo động lực phát triển, không chỉ đối với cá nhân mà cả một nền kinh tế, thể chế, bộ máy. Chúng tôi không có tham vọng chương trình Hội nhập tác động đến tất cả thái độ hành xử hoặc phương thức kinh doanh của các bộ ngành, các doanh nghiệp – nhưng rõ ràng nó đã tạo ra tiếng nói nhất định.

“Đất” ở bản tin 19h

Trên bản tin Thời sự 19h thời gian của MC không nhiều nhưng vẫn có “đất” để thể hiện mình? Một ví dụ cụ thể?

Chính xác. Càng ngày đòi hỏi PV có tầm nhìn càng cao, có trình độ, kinh nghiệm, có cách nhìn một cách độc lập. Các PV đi hiện trường cung cấp cho mình chất liệu, mình là người dẫn phải nắm được nội dung, và nếu có thể, khái quát hoá vấn đề để nó trở thành vấn đề chung, vấn đề không chỉ của riêng ai, riêng địa phương nào. Nó thể hiện ở những nét rất nhỏ trên khuôn mặt, cái đó không tả được tại sao, chỉ có thể cảm được, mà người xem bây giờ rất tinh, rất có trình độ. Nếu người dẫn nắm chắc vấn đề biết mình đang nói cái gì và biết nói như thế nào, chắc chắn họ sẽ nói hay hơn và tự tin hơn. Đó cũng chính là điều mà khán giả cần.

Như thế, việc dẫn bản tin giúp anh có một cái nhìn tổng hợp hơn?

Tất nhiên rồi, tôi đã làm việc tại VTV 7 năm. Thời gian đấy là quá trình tích luỹ kinh nghiệm. Chương trình Thời sự phải xem, báo chí phải đọc, chẳng riêng PV kinh tế mà bất kỳ một PV chuyên nghiệp nào cũng đều phải cập nhật những vấn đề cơ bản đang được xã hội quan tâm.

Khi tiếp xúc với anh, tôi chợt nghĩ: Nam giới làm thời sự có ưu thế hơn?

Có thể độ quăng quật lớn hơn. Nghề báo chí đòi hỏi độ lỳ, kể cả sức khoẻ, tâm lý. So với hồi SV, tôi khác nhiều. Hồi ấy chỉ là công tử bột bây giờ thì… khá hơn một tí, chứ so với các PV dày dạn kinh nghiệm trong nước hoặc nhiều PV báo viết thì mình chưa thấm tháp gì.

Điều băn khoăn

Sau 6 năm làm báo, điều gì đang theo đuổi anh nhiều nhất?

Đó là chuyện về bà con Việt kiều, chuyến đi nước ngoài nào cũng thế. Sang Pháp hoặc đi làm Hội chợ giày Dusseldorf, CHLB Đức – dù mệt đến mấy tôi cũng phải làm một cái gì đó cho họ. Với tư cách là một người PV truyền hình, tôi lúc nào cũng băn khoăn: Mình có khả năng giúp họ được cái gì trong những vấn đề không nằm ngoài phạm trù chức năng, nhiệm vụ. Một ví dụ, không ít bà con ở Paris không xem được VTV4, vì ở Paris hệ thống truyền hình được cáp hoá nhiều. Còn mua chảo thì nhiều chảo đi theo hệ thống lậu, lúc thu được tín hiệu lúc không… Tôi đã báo cáo chuyện này với lãnh đạo Đài và mọi thứ đang được triển khai. Phải đi nước ngoài mới thấy VTV4 có ý nghĩa như thế nào với bà con, không chỉ đối với họ mà đối với cả việc thực hiện chính sách đối ngoại của ta.

Đi nhiều nước, gặp nhiều nhân vật nổi tiếng trên thế giới – có khi nào anh hình dung trong đầu về hình ảnh một PV quốc tế?

Tôi cho rằng, ở Việt Nam chưa xuất hiện những PV có đẳng cấp quốc tế. Cái này có nhiều lý do. Ví dụ như, tôi tham dự nhiều cuộc họp báo có sự tham dự của những PV nước ngoài. Các PV của Reuters, Blooberg, AFP… có cách tiếp cận rất riêng với đối tác. Tôi hơi bị “sốc” khi họ tỏ thái độ đốp chát với người đối diện. Vậy là tôi tự hỏi, mình có thể có một thái độ như vậy đối với một quan chức hay một đơn vị nào của Việt Nam hay không? Cái đấy tôi thực sự băn khoăn, không hẳn là câu trả lời yes or no. Nói chung do cả 2 phía, cả thái độ của xã hội và bản thân nhà báo. Cần phải tự trau dồi, tự đào tạo ở đẳng cấp nào đó để họ không thể không coi trọng mình.

Ở tuổi 30, anh đang rất cẩn trọng khi nghĩ tới một con đường xa?

Đôi khi, tôi tự hỏi mình tại sao những người làm báo ở mình lại trẻ như thế. Dự một cuộc họp báo, hầu hết nhà báo đều tầm tuổi 30, hoặc trẻ hơn. Đương nhiên, trẻ có lợi thế: năng động, dám nghĩ, dám làm, đầu óc mới và rất may là tôi cũng nằm trong đội ngũ ấy. Nhìn sang báo chí nước ngoài toàn những người ít nhất phải 45 tuổi mới được cử đi làm những việc quan trọng, có mặt ở những nơi quan trọng và xuất hiện ở những thời điểm quan trọng. Có được thực tế đó là do nền báo chí của họ đã phát triển từ rất lâu và họ đang có những điều kiện tốt để phát triển. May mắn là tôi có nhận thức đấy để có mục tiêu rõ ràng mà vươn tới.

Theo Huỳnh Mai Liên – (Tạp chí Truyền hình)