Hoà hợp dân tộc


hoa-hop-dan-toc

Giữa hai người với nhau hoà hợp còn khó chứ huống gì đến hoà hợp dân tộc. Hoà hợp không có nghĩa là hai bên phải hợp nhau. Hoà hợp là hai bên có thể hợp lại thành một thể thống nhất, chung sống hài hoà nhưng vẫn tôn trọng sự khác biệt của nhau, và hướng đến cái chung. Nói đâu chi vấn đề dân tộc to lớn xa xôi, thử nhìn gần nhất là quan hệ lứa đôi, vợ chồng cũng thế thôi. Người ta thường chia tay nhau bởi vì không thể hoà hợp. Vì sao chúng ta khó hoà hợp?

Nó bắt nguồn từ một vài tính xấu. Nhưng điển hình nhất chắc là tính sĩ diện. Một những cái xấu thuộc dạng căn bản và mang tính nền tảng khiến con người không phát triển được đúng như họ muốn chính là sĩ diện. Và có vẻ như ở một bộ phận người Việt, bệnh sĩ diện này khá nặng. Sĩ diện, nói một cách dễ hiểu, là căn bệnh giữ thể diện, điều chỉnh hành động sao cho người khác coi trọng mình. Nhưng nặng hơn, đó là căn bệnh quá phụ thuộc vào cách người khác nghĩ về mình. Ngắn gọn là sống theo ý người khác chứ không theo ý mình. Từ nhỏ, cha mẹ đặt áp lực cho con cái, phải học giỏi hơn thằng con nhà hàng xóm, điểm phải cao, thi phải vào trường top…chưa gì đứa nhỏ đã bắt đầu bị tiêm nhiễm thói sĩ diện. Đến tuổi trưởng thành, đứa nhỏ học đại học gì, làm nghề gì cũng phải theo cha mẹ định hướng, hoặc theo xu hướng xã hội, theo những ngành mà xã hội đang cần, theo trào lưu ngành hot……lại sĩ diện tập 2, trưởng thành ra trường đi làm, tìm việc lại vào cơ quan quen biết của bố mẹ, hay nộp đơn vào công ty nổi tiếng, hoặc lương phải cao mới chịu…lại sĩ diện tập 3, đứa nào không làm thuê thì khởi nghiệp, khởi nghiệp nhưng sợ thất bại, sợ rủi ro… lại cũng sĩ diện….đến tuổi lấy vợ lấy chồng, lại chọn người mà xã hội cho là tốt, gia đình cho là đẹp, bạn bè cho là xứng….Cứ vòng xoay này được lặp đi lặp lại qua các thế hệ. Nó thật sự là căn bệnh nan y ngấm vào trong máu từ bé ở bất kỳ hoàn cảnh nào chứ không chỉ là những người giàu có mắc bệnh sĩ diện hão mà chúng ta thường thấy trên báo chí. Mỗi cá nhân từ nhỏ cho đến lúc trưởng thành, mà có khi chả bao giờ trưởng thành, ít khi nào được tạo cơ hội để lắng nghe thật sự cái tôi của riêng mình.

Người sĩ diện và người tự trọng khác nhau lắm. Người tự trọng hướng cái tôi vào chính bản thân họ, còn người sĩ diện hướng cái tôi vào người khác. Một bộ phận người Việt có thừa sĩ diện nhưng lại thiếu tự trọng. Mà một khi đã không tự trọng, không hiểu bản thân và không có lập trường riêng, thì mãi mãi sẽ luôn bị ảnh hưởng bởi người khác. Chúng ta nói quá nhiều đến việc cải tiến hệ thống giáo dục. Nhưng ít khi nào người lớn chúng ta để ý đến việc hãy thay đổi chính mình và dừng ngay việc tiêm nhiễm thói sĩ diện cho con trẻ. Bên cạnh việc dạy chúng thế nào là tốt, hãy khuyến khích chúng bộc lộ chính bản thân và nói lên chính kiến. Hãy lắng nghe nhiều hơn là vùi dập. Những triết lý cuộc sống thật ra đều có mặt trái. Triết lý chỉ trở thành triết lý bởi nó phù hợp với số đông. Nhưng nếu ta khác với số đông thì sao? Rốt cuộc thì chả có triết lý nào là hoàn toàn đúng cả, nó sẽ phù hợp với từng cá nhân khi họ thực sự hiểu rõ bản thân mình.

Chuyện chính trị cũng thế thôi. Một dân tộc nếu không hiểu được cái gì phù hợp với họ nhất thì sẽ mãi mãi rơi vào kiếp lệ thuộc. Ai đó có nói câu này quên mất rồi: thế giới không có bạn bè vĩnh viễn, cũng không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích quốc gia mà mãi mãi trường tồn. Điều đó hoàn toàn hợp lý, một dân tộc chỉ thực sự độc lập tự cường khi dân tộc ấy biết rõ đâu là lợi ích thật sự của mình và chơi với bạn ra sao. Chế độ nào cũng thế, tất cả đều bắt nguồn từ con người. Con người mà cứ mãi thói sĩ diện, thiếu tự trọng, thiếu tôn trọng sự khác biệt, không đồng lòng hướng về cái chung thì chẳng có chế độ nào là tốt cả. Muốn đồng lòng hướng về cái chung thì trước hết chúng ta phải hiểu rõ chính bản thân mình. Cái tôi của một số người Việt rất lớn, nhưng nó là cái tôi được dung dưỡng từ cái nhìn và sự mong đợi của người khác, chứ không phải là cái tôi chính trực của lòng tự trọng. Chỉ khi nào người ta thật sự tự trọng, biết cách giữ quan điểm riêng, ít bị ảnh hưởng bởi người khác, chấp nhận bị sai và tự sửa sai, thì khi đó người ta mới có thể thật sự trưởng thành. Ngược lại, có những người sống cả đời mãi vẫn không trưởng thành được vì đơn giản, họ đang sống theo người khác, theo định kiến của xã hội, theo những gì người khác cho là đúng chứ ít khi nào tự mình tìm hiểu và tự giác ngộ.

Chuyện hoà hợp dân tộc cũng vậy, nếu chia làm hai phe, thì hai phe chỉ biết chửi nhau, chứ ít khi mỗi bên ngồi xuống và tìm hiểu thử xem cái gì thật sự là phù hợp với mình, mình thật sự muốn gì, mình có thật sự thuộc về phe đó hay không hay chỉ hùa theo cái mà người khác cho là đúng? Nếu suy nghĩ kỹ, tất cả đều bắt nguồn từ tính sĩ diện. Căn bệnh này nặng, nguy hiểm và chỉ có thể chữa khỏi khi có sự đồng lòng của số đông. Nếu bạn có con, đừng làm chúng bệnh. Nếu bạn là thầy cô, hãy tác động đến nhiều thế hệ học trò. Nếu bạn là sếp, hãy dẹp tan thói sĩ diện cho nhân viên cấp dưới. Bằng mọi giá, chúng ta phải tạo ra một thế hệ người Việt Nam mới biết tự trọng, biết lắng nghe bản thân, dám phạm phải sai lầm và biết cách sửa chữa, biết tôn trọng sự khác biệt của người khác…thì khi đó hãy tính đến chuyện hoà hợp dân tộc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s